Hàng hoa râm bụt

Mỗi khi nhớ về quê hương, trong ký ức của tôi, hình ảnh những rào râm bụt chói đỏ sắc hoa lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Viền quanh lối nhỏ dẫn vào nhà tôi là hai hàng râm bụt xanh um tùm được ông nội tôi cẩn thận cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt và đều tăm tắp. Để rồi cứ mỗi độ hè về, hoa râm bụt lại nở xòe rực rỡ như những ngọn đèn đung đưa theo gió. Những bông râm bụt năm cánh mềm mại sao mà gần gũi và thân thương đến thế!

Hương hoa dịu dàng rủ về đây từng bầy bướm nhỏ dập dờn bay bay trong nắng mới vàng ươm. Có hàng râm bụt, lối nhỏ từ cổng dẫn vào sân nhà trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Râm bụt là loài cây ham sống, dễ thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Chỉ cần cắt một nhánh nhỏ cắm xuống đất rồi tưới vào nó ít nước thì chẳng mấy chốc đã thấy cành nhánh tỏa ra sum suê. Thường thì người ta hay trồng râm bụt thành từng hàng dài.

Bởi như lời ông tôi nói, nếu cây râm bụt mọc đơn lẻ, các nhành cây yếu ớt sẽ dễ bị trễ xuống. Vì vậy, loài cây này sẽ vươn lên tươi tốt hơn khi chúng được mọc san sát nhau. Phải chăng đó là tinh thần đoàn kết của loài cây bé nhỏ ấy?

Hoa râm bụt nhuộm đỏ từng khoảng trời kỷ niệm tuổi thơ tôi.

Hồi bé, mỗi trưa nắng gắt, đám trẻ con trong xóm nhỏ chúng tôi vẫn thường ầm ĩ rủ nhau ra ngồi nép bên rào râm bụt chơi trò đồ hàng. Qua những ý tưởng ngộ nghĩnh, hoa râm bụt được chúng tôi “sáng chế” thành những lọ phẩm màu xinh xắn để trang điểm cho búp bê, hay đôi khi làm màu nước rồi tô vẽ lên mảnh sân nhà những hình dáng nguệch ngoạc, trừu tượng mà ngay cả người vẽ cũng không hiểu nổi.

Nhớ một lần đi học, cô giáo ra đề bài: “Hãy miêu tả về loài cây em yêu”, tôi đã viết liền một mạch hai trang giấy về hàng râm bụt nhà tôi. Bài văn ấy được cô giáo cho điểm tám. Tôi sung sướng chạy ùa về nhà đọc lại toàn bộ “tác phẩm nhỏ” cho ông nội nghe. Ông xoa đầu tôi rồi tấm tắc khen mãi.

Kể từ đó, tôi càng thêm yêu hàng râm bụt nhà mình. Sau này, khi đã thực sự lựa chọn theo đuổi nghiệp viết, đâu đó trong những vần thơ, truyện ngắn của tôi vẫn luôn thấp thoáng ẩn hiện cái màu đỏ thiết tha của những bông hoa râm bụt chói nở nơi quê nhà yêu dấu.

Hàng rào hoa dâm bụt.

Rồi tôi lớn lên và rời xa quê nhà ra thành phố trọ học. Hàng râm bụt chỉ còn là những màng màu nhung nhớ cồn cào hằn in nơi ký ức. Mỗi lần trở về thăm nhà, vừa chạm chân tới ngõ, tôi đã thấy ông nội đứng đợi bên cạnh hàng râm bụt, bỗng thấy lòng bâng khuâng đến lạ.

Trải qua biết bao mưa nắng thăng trầm, rào râm bụt vẫn luôn xanh xanh màu hy vọng và ngời đỏ sắc hoa như giữ giùm tôi những tháng ngày ấu thơ đẹp đẽ. Và tôi biết rằng, ở nơi đó, ông nội tôi vẫn luôn ngóng chờ đứa cháu nhỏ trở về sau những tháng ngày phiêu dạt ngược xuôi.

Một mùa hè nữa lại về. Nơi quê xa, chắc bây giờ, hoa râm bụt đang tưng bừng thắp lửa?

PHAN ĐỨC LỘC

Recommended For You