Màu xanh quê hương

    Tôi sinh ra và lớn lên giữa miền quê bình dị, nơi cha mẹ cày sâu cuốc bẫm, nơi bạn bè rong ruổi trên khắp các bờ đê vào những trưa hè oi ả, nơi chị em tôi tung tăng đến trường trên con đường làng… Đó là nơi rợp ngát màu xanh. Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồng, xanh cả những ước mơ, khát vọng.

    Những ngày còn bé lẫm chẫm, tôi thường theo bà, theo mẹ ra vườn rau sau nhà. Trong khi bà và mẹ đang cặm cụi tỉa từng luống rau, nhổ từng vạt cỏ thì tôi mải mê theo cánh bướm non đang bay lượn trên không. Những hàng mồng tơi xanh mướt, rau dền xanh giòn, hàng cải xanh mởn kia chính là nguồn sống nhỏ nhoi của gia đình tôi ngày ấy.

    Tôi lớn dần lên theo từng gánh rau, từng buổi chợ sớm mai của mẹ, của bà để giờ đây thêm yêu hơn nỗi nhọc nhằn của những người lao động chân chất.

    Những ngày nắng hè oi ả, hay những ngày thu mây xanh trong vắt trên cao, lũ trẻ chúng tôi dắt trâu đi ăn bên bờ đê xanh rì những vạt cỏ xanh mơn mởn. Dưới chân đê, lúa đang thì con gái trổ xanh mượt mà, bát ngát được tưởng chừng như kéo dài mãi về phía chân trời xanh ngát.

    Nơi ấy chan chứa bao niềm vui của tuổi thơ, là những ngày thả diều, rồi men theo các bụi cỏ, bờ ruộng bắt cào cào, châu chấu chơi chọi.

    Nơi ấy còn bao lần chứng kiến những giận hờn vu vơ của đứa trẻ khi chơi thua trò hay cánh diều đứt dây bay mất hút vào bầu trời xanh thẳm.

    Mọi thứ chầm chậm êm trôi chỉ như một cái chớp mắt… tuổi thơ xanh pha lê một góc trời, khi nhìn lại mới biết thương biết tiếc.

    Gác lại cuộc sống tuổi thơ vô tư, tạm biệt miền quê thân yêu, tôi bắt đầu một chặng đường mới, đó là bước chân vào giảng đường đại học. Những ngày đầu tôi không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Thèm bát canh rau bà nấu, nhớ lúc được cùng mẹ ra đồng, muốn được thung thăng cùng bạn bè trên lưng trâu.

    Thế nhưng có một niềm an ủi, níu kéo tôi ở lại với thành phố nhộn nhịp, chính là biển. Nơi tôi học tập được mệnh danh là thành phố biển, biển bao bọc các dãy nhà, biển hiện hữu trong cuộc sống mỗi người, biển rì rào an ủi nỗi buồn cho những đứa con xa quê, biển gắn những con người xa lạ lại với nhau, biển huyền ảo về đêm là nơi tâm sự của biết bao đôi lứa.

    Thời sinh viên biếc xanh tươi đẹp của tôi được biển cả xanh mát giữ lại, gửi theo những con sóng ngoài kia, tưởng chừng đi mất hút khiến ta lãng quên nhưng rồi vẫn từ từ hiện ra như con sóng rồi sẽ tìm vào bờ.

    Giờ đây, sau bao nhiêu năm, tôi lại trở về quê hương thân yêu, tôi mang trên mình một nhiệm vụ ươm lên những mầm xanh cho đất nước.

    Rồi đây, những lớp lớp học trò được dạy dỗ sẽ lớn lên, thay cho những thế hệ già đi, đem những nguồn tri thức góp vào xây dựng quê hương đất nước ngày một tốt đẹp hơn…

    Tôi gửi hy vọng vào các em, vào những thế hệ tương lai của đất nước, hy vọng các em sẽ là những thân cây mang lại màu xanh ngát cho đời…

    LÊ THÙY LIÊN

    Recommended For You