Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

    Trên đường đến trường, hôm nay mẹ con tôi tiếp tục nhìn thấy cảnh người ta cưa đổ những gốc cây già ven đường. Tôi thầm hỏi “Tại sao?”. Ngoái đầu nhìn những cành cây đổ, bé con ngậm ngùi hướng về phía trước rồi… làm thinh!

    Khi đến trường, con đã được cô giáo dạy rằng cây xanh hữu ích, các con còn được học làm nhà nông, được gieo mầm, trồng lúa, khoai đậu, cây xanh trong một cái hộp. Và rồi con đã háo hức như thế nào lúc những hạt đậu xinh xinh nảy mầm. Nhưng mỗi ngày, những cây xanh bị đốn hạ, những bông hoa, thảm cỏ bị người ta vô ý giẫm đạp… Tôi phải giải thích rất nhiều để con có thể hiểu được và cảm thông, nhưng bé có vẻ ngơ ngác!

    Một ngày, gia đình tôi muốn có một ngôi nhà mới khang trang hơn và vì thế buộc phải chặt bỏ cây xoài, cây mãng cầu cùng với giàn bầu bí trước sân. Đi học về, bé con sửng sốt đứng trong cái nắng vẫn còn hầm hập lay mạnh cánh tay tôi hỏi dồn rằng những trái bầu cô tiên của bé đâu rồi. Tôi lại giải thích lần này là để con chấp nhận sự thay đổi cần phải có trong cuộc sống.

    – Nhưng đó là những cây trái mà ba mẹ đã trồng khi con chào đời, nó là bạn của con mà! – bé gào khóc.

    – Ba mẹ hứa khi nào nhà xong sẽ trồng lại cho con nhé, chỉ cần vài tháng sau là nhà mình lại sẽ có giàn bầu xanh mát như xưa! – tôi vỗ về con.

    – Vậy còn cây xoài, cây mãng cầu thì sao? – bé đưa tay quẹt nước mắt.

    – Ba đã đào rất lâu mới có thể giữ được hai cây to này cho con rồi chúng ta sẽ trồng lại để kỷ niệm ngôi nhà mới!

    – Khi nào thì cây có trái vậy mẹ?

    – Khi con gieo trồng, vì “ngày mai bắt đầu từ hôm nay”. Con nhìn bên kia đường, mấy chú công nhân đang trồng lại những hàng cây mới và chỉ một năm sau cây sẽ cho bóng mát rợp con đường đến trường của con.

    – Còn những cây cổ thụ hôm trước thì sao? Cô giáo bảo rằng cây giúp cho không khí đỡ bị ô nhiễm và còn cho bóng mát quanh năm, vậy người ta có đào lên được để mà trồng lại hay không?

    – Nếu không còn cách giữ được cây cũ thì người ta sẽ trồng cây mới, điều quan trọng là chúng ta có những cây cầu mới, những con đường rộng thoáng và những hàng cây. Dù chưa là cổ thụ nhưng chúng ta vẫn có bóng cây xanh mát trên đường như đại lộ Võ Văn Kiệt mà mẹ hay chở con đi qua nhà ông bà mỗi ngày rất xanh, sạch, đẹp phải không con?

    – Đúng rồi, con nhớ hôm trước mẹ có nói đại lộ này là con đường đẹp nhất thành phố mình, vậy chiều nay mẹ chở con qua nhà ông bà chơi nhé, đập tay cùng con nào! – bé xòe bàn tay xinh xắn cười tươi.

    Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi thương thành phố như thương ngôi nhà mình sống. Dù có những bộn bề nhưng ai cũng nhận ra rằng Sài Gòn đang oằn mình để đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn. Và mọi người dân đều mong muốn góp phần làm cho thành phố mình trở thành nơi đáng sống. Cũng như tôi muốn ngôi nhà mình khang trang hơn nhưng phải ấm áp một mái gia đình hạnh phúc.

    ĐOÀN TIẾN THỤY HIỀN

    Recommended For You