Tôi nhớ, chúng tôi chưa từng to tiếng, chưa từng bất đồng. Suốt những năm tháng yêu nhau đó, chúng tôi bình yên một cách mãn nguyện và tròn đầy.
Hôm nay, tôi ngồi ở một quán cà phê và không biết là tình cờ hay cố ý mà quán mở toàn những bản nhạc cũ. Những bản nhạc mà cách đây 7 năm rất “hot”, còn bây giờ thì chắc có lẽ chẳng có mấy người còn nhớ đến nữa.
Tôi đã ngồi ở đó từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không ăn trưa, không đọc sách, cũng không lạch cạch gõ bàn phím laptop. Tôi chỉ ngồi im lặng. Và đợi một giai điệu nào đó đã từng rất quen thuộc vang lên.
Cảm giác đó thật tình tôi cũng chẳng biết phải diễn tả nó ra sao. Một chút hồi hộp, một chút hưng phấn, và tất nhiên là chẳng thể nào thiếu được cái thứ nỗi buồn dai dẳng đã đeo bám tôi nhiều năm qua mỗi khi nghĩ về tình cảm tôi với anh từng có.
Tôi thực ra chưa hoàn toàn quên được điều gì về anh và về chúng tôi khi đó. Chỉ cần một bài hát cũ, hoặc mùi hương nước xả vải mà tôi dùng khi quen nhau, hay mùi nước rửa tay hoặc dầu gội mà anh thích.
Chỉ cần vô tình chạm vào những điều quen thuộc đó thì tôi sẽ nhớ lại. Không phải là địa điểm chúng tôi cùng nhau qua, cũng không phải là thứ tự của những việc chúng tôi từng làm. Thứ tôi nhớ lại được chỉ là cảm giác, hạnh phúc, bình yên.
Thế đấy, con người buồn cười lắm, kiểu gì thì cũng vẫn cứ có lý do để buồn. Không hạnh phúc, vui vẻ với nhau thì buồn. Còn như chúng tôi, cũng đâu có vui được dù năm tháng đã rục rịch quay được nhiều vòng lắm rồi.
Tôi thấy nhớ cái ngày xưa ấy, nhớ đến mức mà mẫu người yêu lý tưởng của tôi bây giờ chẳng cần phải giàu có, cũng chẳng cần phải quá đẹp trai, chỉ cần có thể làm tôi cảm thấy bình yên như những ngày xưa ấy là được. Tôi chẳng thiếu gì cả, duy chỉ có cảm giác bình yên là tôi không thể tự tạo ra để vỗ về và nuông chiều bản thân được.
Với tôi, bình yên chính là tình yêu. Tôi chỉ cần vậy thôi… Mà mải miết bao lâu rồi còn chưa thấy. Vậy nên, ngày hôm nay tôi sẽ nhớ anh thêm một lần nữa để ngày mai tôi lại bắt đầu hành trình xóa nhòa ký ức.