Câu chuyện trên khoang tàu hôm ấy ngẫu nhiên lại trĩu nặng nỗi lo về bệnh tật. 4 hành khách – 4 bệnh nhân mới bước ra từ các bệnh viện khác nhau ở thành phố đầy bụi bặm, xô bồ, lúc mưa lúc nắng.
Một đôi vợ chồng già với những căn bệnh của người già xuống Ga Tuy Hòa. Một chị trung niên ở tận Diêu Trì lặn lội vào tận trong Nam chữa bệnh. Và tôi, cô gái trẻ hơn đôi chút nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều trong hơn 7 tiếng trên tàu.
Trong câu chuyện suốt hành trình của mình, tôi hầu như chỉ lặng yên nghe họ nói. Họ kể về bệnh tật của mình, về những nỗi lo, cả về cuộc sống thực tại họ đang trải qua.
Đôi vợ chồng già thì canh cánh với ý nghĩ không muốn các con lo lắng về mình nên cứ lẳng lặng chịu đựng, bởi bệnh cũng không nặng lắm, chỉ là làm khổ tuổi già.
Người phụ nữ xuống Ga Diêu Trì lại lo những ngày tháng tới chẳng biết sẽ ra sao, bởi gánh nặng cơm áo cho gia đình còn chưa đủ, lấy tiền đâu để chữa bệnh… Nghe sao lam lũ, nhọc nhằn. Những câu chuyện nghe đượm buồn nhưng lại đưa họ xích lại gần nhau…
Tàu dừng ở Ga Nha Trang. Tôi gật đầu chào và xuống ga. Và tôi biết rằng cuộc nói chuyện giữa những người xa lạ nhưng cùng cảnh ngộ trong khoang tàu ấy sẽ lại tiếp tục cho đến khi người cuối cùng dừng lại ở bến đỗ của mình. Khi ấy, trở lại với guồng quay cuộc sống, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, có lẽ mỗi người sẽ quên ngay đi tất cả.
Dẫu vậy, câu chuyện và cả chút tình cảm dọc đường ấy cũng làm tôi suy nghĩ, nhất là câu nói của một người trong số họ rằng, hãy biết yêu thương, chăm sóc và trân trọng lấy bản thân mình, gia đình mình, từng ngày, từng giờ.
Có lẽ vậy. Rồi thì tôi sẽ chăm chút cho bản thân mình hơn, cho những người thân yêu hơn, mỗi ngày đi qua. Và rể rồi lại ước ao rằng mình không còn nỗi lo hay quên đi mọi ưu phiền về bệnh tật, và cuộc sống của mình dài thêm chút nữa để cho đi hết yêu thương.
ĐỒNG DAO