Em chỉ là cỏ, còn anh là gió

Chưa bao giờ cỏ dám nói với gió lời yêu thương, vì biết rằng không bao giờ giữ được gió và gió cũng không thể mất tự do vì cỏ. Ngày nào đó, anh biết được nỗi lòng của cỏ thì cũng là lúc em phải rời xa anh. Cỏ biết thế nên chỉ biết im lặng dõi theo gió, chỉ với hy vọng mong manh một lần gió quay đầu lại.

Thật sự không biết mình đang đứng ở vị trí nào, tự hứa với lòng tất cả là do mình tự chọn, đã thế thì phải chịu đựng tất cả, nhưng sao lòng đau quá!

Từng lời người ấy nói, từng cử chỉ của anh như cắt sâu vào tim này, nó cứ thế rỉ máu. Sao mình lại để chuyện này xảy ra. Kết thúc đi, vì em chỉ có thể ở cạnh anh và không làm gì khác nữa, chỉ được ở cạnh anh và không được phép yêu anh. Làm sao có thể kìm nén trái tim này?

Anh có biết em ở đó không? Có bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của em không? Lòng em đau thế này anh có biết không? Tại sao anh lại xây tường ngăn cách, đã thế thì còn lo lắng, quan tâm em làm gì, cứ để mặc em có hơn không? Bức tường ngày càng một dày hơn, mà em thì không còn đủ sức để phá bỏ, có hy vọng nào nó tự đổ vỡ không anh? Đau không chịu nổi, cứ thế này mà em tan biến đi thì hay biết mấy.

Tại sao khi người ta yêu thì có quyền mơ đến ngày hạnh phúc, chỉ có em một mình lo sợ mà ngồi đếm những ngày tháng còn lại được ở gần bên anh.

Còn bao lâu nữa đâu anh sẽ đến bên người ấy, còn bao lâu nữa em sẽ mãi mãi không được gần anh. Vậy mà anh lại không biết đến sự hiện diện của em?

Bao lần rồi em viết tên anh trên cát trắng và để mặc cho sóng biển cuốn trôi đi.

Em cứ ngây ngô hy vọng rằng: em sẽ quên được anh như khi sóng biển trả lại bờ cát trắng nguyên vẹn không tì vết.

Em biết mình quá ngây ngô vì tên anh đâu chỉ được khắc trên bờ cát trắng.

Em chấp nhận anh như một làn gió và em chỉ là cỏ, chưa bao giờ cỏ dám nói với gió lời yêu thương, vì biết rằng không bao giờ giữ được gió và gió cũng không thể mất tự do của mình vì cỏ.

Một ngày nào đó, nếu anh biết được nỗi lòng của cỏ thì cũng là lúc em phải rời xa anh. Cỏ biết thế nên chỉ còn biết im lặng dõi theo gió, chỉ với một hy vọng mong manh một lần gió quay đầu lại.

Anh có biết em vẫn luôn bên cạnh, anh có cho em được gần kề không? Em bỏ mặc cơn đau ngày đêm vẫn nhức nhói, mỗi khi ánh mắt nụ cười anh dành cho người ấy, em để mặc trái tim mình vỡ vụn từng mảnh chỉ để được ở gần bên và chăm sóc cho anh.

Em đã tự coi việc ở cạnh anh là niềm hạnh phúc duy nhất và hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em. Mặc dù thứ hạnh phúc nặng trĩu và nhức nhói từng cơn, đôi khi em không thể nào nắm giữ, đối diện được.

Em không đủ mạnh mẽ để chấm dứt, vậy thì anh để mặc em được không. Cứ thế này thì ngày anh ra đi, em cũng tan biến mất thôi. Làm ơn anh nhé!

Anemi Thelove

Nguồn: VnExpress

Recommended For You

Để lại một bình luận