Ngày bé, sau mỗi bữa đi học về, chị em tôi lại chui vội vào bếp để tìm kiếm thức ăn lấp đầy vào chiếc bụng đang đói. Khổ nỗi, trong cái tủ gạc-măng-rê thường chỉ có ít gia vị và hũ mỡ mà mẹ đem cất dự trữ.
Tính hay lo xa, nên mẹ tôi thường đi chợ mua thật nhiều mỡ heo về rán lấy nước mỡ để dành cho những ngày mùa đông giá rét. Mẹ hay nói, mùa này có sẵn hũ mỡ trong nhà, mẹ cũng an tâm hơn.
Nhớ lại ngày ấy, mỗi khi mẹ mua mỡ về, chị em tôi sẽ phụ mẹ khâu rửa mỡ và nhóm củi, đến khi rán thì mẹ không cho chúng tôi đến gần, vì sợ mỡ bắn trúng người. Nhưng đứa nào cũng thụt thò ngoài bếp, chờ đợi để được thưởng thức những miếng tóp mỡ vàng rụm.
Thú vị nhất là ngồi nghe những âm thanh lách tách khi mỡ đang săn lại, chuyển dần sang vàng. Lúc này, chảo lênh láng dòng mỡ lỏng, còn tóp mỡ thì trôi lơ lửng phía trên. Mẹ vùi bớt củi vào tro, canh lửa nhỏ, không cho tóp mỡ teo quá khô, rồi nhấc chảo xuống, lấy đũa gắp từng miếng cho vào cái bát.
Sau khi đổ nước mỡ vào chiếc hũ sứ cất vào trong ngăn chạn; mẹ lấy một ít tóp mỡ bỏ thêm chút mắm, tiêu, đường, chanh, ớt trộn đều với nhau thành một món ăn vặt ngon khó cưỡng. Phần tóp mỡ còn lại, mẹ gói kín để nấu với canh đu đủ hoặc kho chung với cá. Có khi, mẹ còn đem tóp mỡ rim mặn để ăn nhín được nhiều bữa.
Mùa đông, hũ mỡ để qua ngày đã đông đặc, chuyển màu trắng ngà, nhưng có mùi thơm rất hấp dẫn. Trong nhà có sẵn hũ mỡ, khi làm cơm, mẹ thường hay chuẩn bị những món liên quan đến xào, rán. Lạ nỗi, cái hũ mỡ không kén thức ăn, chỉ cần xào chung với nắm rau tập tàng đã thấy rất đưa cơm. Có những hôm nhà không còn đồ ăn, chẳng cần cầu kỳ gì nhiều, bát cơm nóng mới xới, chan đều một thìa nước mắm, rồi xắn một tảng mỡ đông đặt lên trên và thưởng thức. Không hiểu sao lúc ấy, do thiếu thốn hay do cái vị béo thơm của mỡ mà “báo hại” nồi cơm bị chúng tôi tranh nhau cạo xoàng xoạc đến sạch bong.
Chị em tôi thích nhất là những buổi chiều mưa, mẹ không ra đồng được, nên thường lấy bột mì trộn với trứng gà và đường để làm bánh. Những chiếc bánh rán trên chảo mỡ vàng óng, ăn vừa béo, vừa thơm. Mỗi lần như thế hũ mỡ lại vơi đi nhiều, nhưng mẹ chẳng để tâm chỉ vì chúng tôi háo hức quá đỗi.
Nhớ về những ngày xưa cũ, tôi liền ra chợ mua ít mỡ heo về rán. Ngồi ăn bát cơm nóng với mỡ, những ký ức trong gian bếp năm xưa lại hiện hữu. Xúc động, tôi đăng vài dòng nhật ký trên trang cá nhân. Nào ngờ, nhận được nhiều lời đồng cảm, chia sẻ từ mọi người. Có lẽ, những ai sinh ra từ vùng quê nghèo vẫn vẹn nguyên ký ức về thời gian khó, về hũ mỡ heo mà mẹ rán dự trữ cho ngày đông một thuở chưa xa.
HẢI CHÂU
- Hình bìa: Cơm trắng ăn chung với mỡ và nước mắm, tuy dân dã mà ngon vô cùng. ẢNH: HẢI CHÂU
Nguồn: Báo Quảng Ngãi điện tử