Sáng nay, mình quyết định ra công viên ăn sáng. Mình ghé mua hộp xôi của một cô luống tuổi bán bên lề đường.
Thật là bất ngờ với hộp xôi này, có lẽ mình ăn một lần là nhớ hoài. Bởi hộp xôi hơi lớn, có đủ thứ đồ bên trong, nào chả, thịt gà, trứng cút luộc, trứng cút chiên, dăm bông, pate… nhưng giá chỉ 15.000 đồng.
Mình thích nhất là cách mà cô bán xôi nói với khách hàng khi có người tính mua hộp xôi với giá 20.000 đồng:
– Thôi… ăn chi 20 ngàn, mua 15 ngàn là no cành hông rồi em ơi.
Nồi xôi khá to nhưng mọi thứ đều được cô để gọn gàng trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Trông cô rất bình dị.
Mình tự hỏi, không biết cô lời chỗ nào khi bán hộp xôi rẻ như vậy. Nhưng nhờ cô bán giá “mềm” mà nhiều lao động có thể ăn sáng ngon và no. Chắc chắn, khi nào thèm ăn xôi, mình sẽ lại ghé chỗ của cô.
…
Trời hôm nay mát mẻ. Công viên mình ghé là chỗ quen thuộc. Trước đây, sáng sáng mình hay ra đây đi bộ. Nay, mình không ở gần đó nữa nên ít ghé. So với hồi đó, giờ đây công viên có ít cây hơn, hoặc nhánh lớn đã bị chặt nên trông ít um tùm. Dù vậy, đây vẫn là nơi lý tưởng để tập thể dục, nghỉ ngơi, ngắm trời ngắm đất.
Khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng, nơi đây khá đông người. Nhưng lúc này, hơn 7 giờ thì hơi vắng. Có lẽ người ta đã ra về để đi làm, hoặc cũng có thể do xe tưới cây công viên xuất hiện. Các vòi phun nước cứ xoay qua xoay lại làm ướt hết cả con đường đi bộ. Mình muốn ra xem lại cây phượng còn hay không. Lúc trước, phượng nở đỏ rực đẹp vô cùng. Nhưng muốn vào xem, phải vòng qua con đường ướt nhẹp, với vòi nước phun dày thế kia thì làm sao đi vào?
Thôi thì chụp một số loài hoa. Mình vẫn thích ngắm hoa sao nhái, một loài hoa dễ trồng và cũng rất rực rỡ. Ngày xưa, trước sân nhà mình cũng có trồng hoa này. Trưa hè mà ngó ra cửa là chói cả mắt với sắc cam vàng của màu hoa ấy…