Tôi có một người bố đặc biệt. Thật đấy! Đặc biệt theo cái cách mà nếu bạn đến chơi nhà tôi vào một buổi chiều, bạn sẽ thấy một “cậu bé” ngoài... Read more »
Chiều buông chậm trên con đường làng thân thuộc. Gió hiu hiu thổi qua những đám rạ vàng còn sót lại sau mùa gặt. Cánh đồng trước mặt tôi như một tấm... Read more »
Trâm rừng – dòng chữ được ghi trên bìa tấm cạc tông đặt cạnh rổ trái có màu tím sẫm, gần như đen tuyền kích thích sự tò mò của người qua... Read more »
Tôi vẫn tự hào khoe mình là con của một người lính kiên trung. Thời mưa bom bão đạn, bố anh dũng cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Thời bình, bố lại... Read more »
Những ngày cuối tháng 5, tiết trời miền Bắc đỏng đảnh như cô gái tuổi mười tám đôi mươi. Trời vừa nắng giòn tan lại đổ cơn mưa rào bất chợt. Tôi... Read more »
Về Bù Đăng hôm nay, mỗi người đều có cảm nhận rõ về những đổi thay của huyện vùng xa này. Nông thôn mới mang đến sự khang trang, song vẫn giữ... Read more »
“Ai ve chai bán không…”, đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều, tiếng rao trong ngõ làm tôi khựng lại. Tiếng rao nghe vừa lạ lại vừa quen, tựa như tiếng... Read more »
Mặt trời buông xuống sau những mái nhà cao tầng, ánh chiều rải nhẹ qua ô cửa kính rồi dần tắt lịm giữa phố xá ồn ào. Tôi đứng lặng bên khung... Read more »
Có một người đàn ông luôn đứng phía sau những tràng vỗ tay, những ánh hào quang trong cuộc đời tôi. Người luôn chủ động lùi lại để tôi tiến lên. Người... Read more »
Bố mất khi tôi mới tròn 10 tuổi – cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mát, nhưng cũng đủ lớn để những ký ức về bố trở... Read more »

