Chiều buông chậm trên con đường làng thân thuộc. Gió hiu hiu thổi qua những đám rạ vàng còn sót lại sau mùa gặt. Cánh đồng trước mặt tôi như một tấm thảm rộng lớn, được dệt bằng màu nâu của đất, vàng óng của rơm và sắc xám lững lờ của những làn khói đang len lỏi lên trời cao. Hương khói đốt đồng thoảng qua, ngai ngái mà thân thương đến lạ. Một mùi hương mà chỉ cần thoáng qua thôi, cũng đủ kéo tôi trở về miền ký ức cũ, nơi có ba má, có những năm tháng thơ dại bên cánh đồng đầy nắng gió.
Tôi dừng lại bên vệ cỏ, lặng nhìn sợi khói mảnh mai đang chầm chậm cuộn lên trời cao. Có một thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Phải chăng là bụi tro, hay ký ức đang sống dậy trong tim?
Tôi nhớ ba, người đàn ông gầy guộc với chiếc nón lá sờn màu và đôi tay rám nắng. Mỗi mùa gặt, ba lại lom khom trên đồng, vác từng bó lúa nặng trĩu, đẫm mồ hôi giữa cái nắng chói chang tháng Sáu. Tôi vẫn nhớ như in dáng lưng gù ấy, tiếng thở nặng nhọc và nụ cười hiền lành ấy. Đó là nụ cười nuôi lớn tuổi thơ tôi, là hơi ấm níu giữ tôi giữa cuộc đời đầy gió giông.
Ngày đó, nhà tôi nghèo. Mùa gặt không chỉ là mùa thu hoạch mà còn là mùa của hy vọng. Hy vọng được no đủ vài tháng trước khi gạo lại cạn đáy. Ba thường cõng tôi đi trên bờ ruộng lồi lõm, vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe. Có khi ba giấu một chiếc kẹo chanh trong túi áo, bảo rằng đó là phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan biết phụ ba đuổi chim.
Tuổi thơ tôi lớn lên từ những điều giản dị như thế. Không đồ chơi, không điện thoại, chỉ có ruộng đồng, khói bếp và tiếng gọi nhau í ới giữa chiều. Nhưng tôi chưa từng thấy mình thiếu thốn. Vì tôi có ba, có tình thương lặng thầm mà sâu lắng như nước giếng làng.
Má vẫn thường nói tôi như “mạ non” mà ba má đã dày công chăm sóc giữa đồng nước mênh mông. Ba là người cắm cúi cày bừa, còn má là người cấy từng gốc lúa, để tôi được đứng vững giữa bao vất vả đời người… Dẫu bao năm qua, tôi rời quê đi học, đi làm, rồi lập gia đình nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi khói đốt đồng là tim tôi thắt lại. Như một sợi dây vô hình, hương khói ấy kéo tôi về với cội nguồn, với ba má, với ruộng đồng.
Ba mất đã 5 mùa gặt. Đó là một buổi sáng lặng lẽ, khi nắng rơi trên bậc thềm còn thơm mùi rạ, ba rời bỏ thế gian như một sợi khói mỏng tan giữa bầu trời. Không kịp một lời dặn, không kịp nhìn tôi thêm lần cuối.
Tôi cúi đầu bước chầm chậm qua lối bờ ruộng xưa. Những vết chân của ba năm nào giờ đã bị thời gian xóa nhòa. Chỉ còn mùi khói, vẫn như thế, quen thuộc và đầy ắp ký ức. Tôi tưởng như thấy ba đang lom khom bên đống rạ, châm lửa đốt từng bó rơm khô, tay phe phẩy chiếc nón quạt khói. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Ba đã đi rồi, về cõi xa xăm, theo những sợi khói đốt đồng mà tôi không bao giờ với tới.
Giữa khung cảnh chiều tà, tôi nhặt lên cọng rơm khô, vuốt nhẹ trên tay như vuốt mái tóc của ba thuở nào. Cọng rơm vàng nhỏ nhoi và đơn sơ. Như đời ba – một đời lam lũ, chưa từng biết đến sung sướng, chỉ có nhọc nhằn và hy sinh. Vậy mà ba vẫn sống vui, sống tử tế, sống đầy ắp yêu thương.
Xa xa, làn khói mỏng vẫn bay. Bay qua bờ ruộng, qua lũy tre, qua mái nhà xưa và bay vào miền ký ức tôi – nơi ba đã hóa thành sương khói.
Lam Khuê
