Cứ mỗi lần về quê là tụi bạn lại nhắc: nhớ mang quà quê vào nhé! Mỗi đứa mang một loại đặc sản của quê mình. Riêng tôi, lần nào cũng mang vào thẩu chuối ép. Mặc dù là món cây nhà lá vườn nhưng lại “quý hiếm” ở các đô thị.
Không phải loại chuối nào cứ chín lại đem phơi khô. Thông thường chuối dùng để phơi khô (ép) phải là loại chuối mốc, có quả to, khi phơi khô ăn cũng ngon hơn các loại chuối khác.
Để có thẩu chuối ép nguyên chất, phải kể đến khâu chế biến. Chọn những nải chuối chín rục lột vỏ, đem phơi khi trời có nắng gắt. Những quả chuối chín rục thường có mật rất ngọt, còn nếu chín chưa rục, sau khi phơi chắc chắn miếng chuối sẽ bị sượng, cứng.
Có hai cách phơi chuối: thái quả chuối thành từ 3 – 4 miếng mỏng rồi đem phơi hoặc ép nguyên quả. Ngon nhất và đúng với tên gọi của nó vẫn là ép nguyên quả.
Muốn để dành ăn lâu ngày, mọi người thường phơi chuối khô rồi xếp vào cái thẩu thủy tinh, xếp miếng chuối theo từng lớp, cứ mỗi lớp lại rải thêm ít muối hầm và ít đường cát trắng tinh. Đậy nắp kín lại, đừng để gió lồng vào trong thẩu chuối sẽ làm cho miếng chuối dễ chảy nước. Khi ăn lấy ra vài miếng rồi đậy kín nắp lại.
Những buổi chiều tà, ngồi ăn chuối ép, uống tách trà ấm rất dễ… trừ cơm.
Nguồn: Báo Thanh Niên | Ngô Mã Thiên