Đó là một con chó mực nhỏ con. Nó không có gì đặc biệt cả, chỉ có cái “vui tính”, thường vẫy đuôi chạy lăng xăng đầu này đầu nọ. Sáng nào đi bộ tôi cũng thấy con chó đó. Khi thì nó ghé tiệm phở, vẫy đuôi chờ thực khách quăng cho một mẩu xương hay một mẩu thịt nhỏ.
Khi thì tôi thấy nó chạy qua chạy lại ở một quán cà phê nào đó hoặc vô tư nằm sưởi nắng dưới chân một người đàn ông đang ngồi trên ghế ung dung đọc báo.
Cũng có khi tôi thấy nó chạy lon ton trên vỉa hè, vừa chạy vừa vẫy đuôi, có vẻ tung tăng và thỏa mãn lắm… Tôi đoán nó là con chó vô gia cư.
Thỉnh thoảng tôi dừng lại trên đường đi bộ, nhìn nó và kêu “kiki” là nó ngoắc đuôi chạy đến gần cho tôi vuốt đầu và vuốt ve bộ lông đen, mắt lim dim ra chiều sung sướng lắm.
Các chủ quán, chủ tiệm ở đây cho biết con mực này đã xuất hiện trên đoạn đường lâu rồi nhưng không ai biết nhà cửa của nó đâu hết và ai cũng cưng nó, xem nó như một người bạn nhỏ vui tính thân quen.
Thấy nó có vẻ thích cuộc sống tự do tự tại và có vẻ “sống được” nên cũng không có ai có ý định bắt nó về nuôi để trói buộc nó lại làm gì.
Nhưng đến một hôm tôi không còn thấy con chó mực đó chạy rông trên đường phố như thường lệ nữa.
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần, một tháng tôi cũng không thấy nó đâu. Hỏi thăm thì mọi người đều nói chính họ cũng không thấy con mực đó đâu nữa cả!
Đã mấy năm qua rồi… Hôm nay đọc trên Facebook những thông tin về chú chó đáng thương ở Bến Tre, tôi chợt nhớ về con chó mực nhỏ nhắn vui tính dễ thương trên đường Điện Biên Phủ năm nào. Mong nó bình an, mạnh khỏe!