Em ra đi vì quá yêu anh!

Ngày đầu tiên gặp anh, em ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt khinh khỉnh của anh. Vậy mà sau một buổi “đối đầu” em chợt nhận ra em và anh giống nhau đến kì lạ.

Những ngày sau đó, em và anh như 2 thỏi nam châm hút lấy nhau bởi cả hai chúng ta đều biết người kia y hệt như bản sao của mình. Mình giống nhau từng cách ăn, cách nói, cách suy nghĩ và cả cách nhìn nhận cuộc đời. Từng hành động, từng suy nghĩ, từng ý thích của anh em đều đoán được hết. Em đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh cứ lặp đi, lặp lại một điều rằng tại sao mình mới quen nhau một tuần mà cảm giác gần gũi và thân thuộc cứ như đã ở bên nhau nhiều năm. Em, một người con gái mà trong mắt bạn bè vẫn thường được đánh giá là mạnh mẽ và vui vẻ nhưng lại không chịu mở lòng ra với tình yêu. Trải qua vài cuộc tình nhiều nước mắt, em đến với anh bằng tất cả sự nồng nàn và chân tình dành hết cho lần yêu cuối.

Ở bên anh, em thấy mình vui hơn bao giờ hết. Trái tim tưởng chừng như đã hóa đá của em giờ lại biết rung lên hạnh phúc trong vòng tay anh. Em cười, em nói, em khoe với tất cả bạn bè về sự hồi sinh trong tình yêu của mình.

Đó thật sự là thời gian hạnh phúc nhất của em và anh. Hai đứa có thể ngồi hàng giờ bên nhau chỉ để chơi game, chỉ để nói những câu điên khùng mà chỉ có hai đứa mới hiểu nổi nhau. Mình vẫn thường nói đùa chắc có lẽ hai đứa học chung một trường nên mới có thể hiểu nhau đến vậy. Từng bài hát em thích, anh mở nghe suốt ngày để rồi anh “lây” hết cả công ty anh. Gặp em, bạn bè anh lại mở những bản nhạc đó lên và nghêu ngao hát.

Mình đã có thể ngồi bên nhau như hai thằng bạn thân, uống với nhau vài chai bia, nói với nhau đủ thứ trên đời mà mình không thể nói với một người nào khác. Chỉ một cái nắm tay, chỉ một dòng tin nhắn, chỉ một nụ hôn nhẹ vào má cũng đủ làm hai đứa hạnh phúc đến lạ kì. Từng cử chỉ yêu thương của anh, từng lời yêu tha thiết ấy sẽ mãi theo em đến suốt cuộc đời.

Nhưng rồi em lại hụt hẫng, lại chới với khi biết anh đã có gia đình. Nơi đó, anh còn một người vợ và một đứa con gái kháu khỉnh. Tim em như vụn vỡ khi biết sự thật đó. Tại sao tạo hóa lại một lần nữa trớ trêu khi đặt em vào hoàn cảnh thế này.

Trong đời em, điều em tối kỵ nhất là làm kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác kia mà. Vậy thì giờ đây tại sao chính em lại đang ở trong hoàn cảnh này kia chứ? Đã có lúc em muốn làm một người ích kỉ giữ chặt lấy người đàn ông này lại cho mình vì em quá yêu anh. Trong quá khứ, em đã nhiều lần làm người nén đau thương bước ra đi để dành tình yêu lại cho người ta dù rằng em là người đến trước.

Mỗi khi quen biết ai, chỉ cần em nghi ngờ người ta có bạn gái thôi là em đã vội vã rút lui. Em luôn tránh không bao giờ làm tổn thương người khác. Nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời em hết lần này đến lần khác cứ cam chịu sự khổ đau để mang hạnh phúc đến cho người? Em cũng có trái tim, em cũng biết yêu thương thì em cũng có quyền ích kỉ để một lần đấu tranh để giữ lấy tình yêu cho mình chứ.

Và rồi lòng em lại chùn xuống khi biết anh phải khổ sở biết bao để vừa có thể lo cho gia đình vừa để không làm em đau. Vì tính tình hai đứa mình quá giống nhau nên em hiểu anh sẽ không muốn làm tổn thương cả hai người phụ nữ của cuộc đời anh.

Trước khi gặp anh, chưa từng có người đàn ông nào khiến em suy nghĩ sẽ gắn liền cuộc đời em với người ấy. Em sợ sự ràng buộc. Em đã tìm hiểu, đã bàn tính với bạn bè và gia đình về việc thụ tinh trong ống nghiệm. Em đã từng có ý định có một đứa con mà không cần phải lấy chồng. Em mất lòng tin vào đàn ông quá nhiều rồi.

Thế mà khi gặp anh, anh đã thay đổi hết suy nghĩ ấy trong em. Em đã mơ đến một gia đình có anh, có em và tiếng cười của những đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Em chán nản, em xuống tinh thần, em khủng hoảng thật sự vì trong tận trái tim mình, em hiểu mình yêu anh nhiều quá.

Và anh ơi, cũng vì quá yêu anh nên lần này đây em sẽ lại làm người đứng bên lề cuộc sống của anh. Tình người trong em không cho phép em gây sóng gió cho một gia đình. Em biết mình cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc sống bên cạnh anh khi còn một người phụ nữ khác đang đau khổ.

Và anh ơi, cũng vì quá yêu anh, nên em sẽ không làm anh khó xử. Bởi vì em biết một điều nếu em không chủ động ra đi thì anh sẽ luôn bị dằn vặt giữa tình yêu của chúng ta và trách nhiệm với gia đình.

Nhiều lần em nói chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh nói em đừng làm như vậy bởi vì anh thật sự rất yêu em. Rồi có lần anh nói với em: “Anh biết làm sao để trọn vẹn bây giờ?”. Và chính lúc ấy, em hiểu rằng em sẽ là người quyết định cho tương lai của chúng ta.

Mất anh là điều em tiếc nhất trong cuộc đời mình vì chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới tìm lại được cảm giác ý nghĩa trong cuộc sống. Nhưng tình yêu ấy khi em tìm được thì đã quá muộn rồi. Từ nay, em sẽ lại trở về với cuộc sống không có anh. Điện thoại của em sẽ không còn reng cả ngày hàng chục lần để nhận những dòng tin nhắn và bao nhiêu lời nói yêu thương. Quán “ruột” Út Nhung của hai đứa cũng sẽ không còn chứng kiến những tiếng cười hạnh phúc.

Chắc hẳn nhân viên trong những quán cà phê mà tụi mình thường ngồi sẽ hỏi nhau sao không còn thấy anh chị ấy đến đây. Tất cả, tất cả những kỉ niệm ngọt ngào ấy anh hãy để riêng một mình em cất giữ. Còn anh hãy cứ yên lòng để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Em đã quen với sự cô đơn, với sóng gió của cuộc đời.

Nơi bình yên nhất trong tim anh, em xin dành lại cho người phụ nữ đã may mắn tìm thấy truớc em. Dù có ở nơi nào, tận lòng mình em vẫn mong được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Em cảm ơn anh đã cho em thêm một lần thấy được sự kì diệu của tình yêu. Và anh cũng hãy hiểu cho em một điều em ra đi là vì em quá yêu anh.

Nguồn: Bưu Điện Việt Nam

Recommended For You