Nó thích những đóa hoa hướng dương đung đưa trong làn gió nhè nhẹ… khờ khạo, khao khát nắng và luôn hướng về phía mặt trời như thể muốn thoát khỏi những xô bồ, bon chen tầm thường đến nghiệt ngã của cuộc sống. Vì giống như bông hoa hướng dương nhỏ bé nên nó vẫn mãi giữ cho chính mình một niềm tin mong manh pha lẫn chút hoang tưởng ngớ ngẩn và cực kỳ ngốc nghếch… Tin rằng ba sẽ trở lại.
Noel năm nay sao trống trải đến vậy? Nó ghét… Noel, chỉ vì cái ngày mọi người nô nức chờ đón thời khắc giao hòa của trời đất mà nó mất đi niềm hạnh phúc, tự hào bấy lâu của nó: là ba… Nó thèm khát trong vô vọng vòng tay, ánh mắt và nụ cười ấm áp của ba thuở nào.
Ba đi… để lại một khoả ng trời hoang vắng mà không ai có thể lấp đầy nơi tâm hồn nhỏ bé và đầy rẫy những vết rạn nứt của nó… Và mẹ luôn cố gắng làm điều đấy.
Nó nhớ ba nhiều lắm. Nỗi nhớ thấm đẫm, mòn vẹt từng chặng đường mà nó đã đi qua… Bây giờ nó chẳng còn khóc khi nhớ ba nữa, cố gắng tự mình vượt qua tất cả, ngẩng cao đầu bước về phái trước… Phía con đườ ng trải thảm hoang vắng thiếu đi bóng hình ba bên cạnh.
Phố vẫn tưng bừng, nhộn nhịp đón Noel sắp tới. Tất cả như đang đối lập với những gì đang diễn ra trong nó. Hoa hướng dương mùa Noel không có ba… Nó thắp hương nguyện cầu: “Ông già Noel ơi! Ước mơ của con là: Mong ông hãy mang ba về bên con…!”.