Hương thời gian

Lâu lắm chẳng ai nhắc cho mình kỷ niệm thời thơ ấu, tất cả như bị thời gian phủ mờ… chìm vào quên lãng. Vậy mà gặp lại một người bạn, rất tình cờ, tất cả như được đánh thức, tất cả lại ùa về nguyên vẹn.

Sân trường không rộng lắm nhưng ở đó mình không thể quên những lần liên hoan cuối năm trước khi nghỉ tết. Bọn mình rộn ràng chuẩn bị bánh mứt, hạt dưa… và những dãy bàn được đưa ra giữa sân, bọn mình treo đèn kết hoa cho không gian của lớp mình, chúng mình hò hát rồi phá cỗ… cho đến sau này đi học ở những ngôi trường khác và khi đã là một cô giáo mình cũng chưa khi nào có lại những bữa tiệc giữa sân trường vui như thế.

Và con đường nhỏ… con đường nhỏ ngày hai buổi đến trường, hồi ấy chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ, thỉnh thoảng lại bị tuột xích, tay bẩn, áo bẩn… nhưng nụ cười tuổi thơ vẫn hồn nhiên rất đỗi. Nhưng hình như mình đi bộ đến trường là phần lớn. Đi bộ để được tha thẩn nhặt những cánh hoa rơi ép vào trang sách, đi bộ để được sà vào hàng quán ăn một cây kẹo gừng, hay uống một ly nước mát… đi bộ để có cái cảm giác “em tan trường về đường mưa nho nhỏ”… dù chưa có ai theo chân mình trên con đường nhỏ ấy nhưng đi bộ đối với mình hồi ấy thật là thú vị.

Học sinh Trường THCS Trần Quang Diệu (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) những năm 1990.

Bốn năm với ngôi trường cấp hai, dù thời gian có phủ mờ tất cả nhưng hình ảnh những người thầy, người bạn năm xưa vẫn còn trong ký ức. Hồi ấy tụi mình còn quá bé, quá bé để biết lưu giữ trong ký ức mình những hình ảnh của kỷ niệm. Vậy mà trong bao nhiêu hình ảnh của những người bạn đã quên đi, có một người mình không thể nào quên, nhắm mắt lại vẫn còn nhớ y nguyên nụ cười hiền hiền của bạn ấy, nhớ cái vẻ lúng túng mỗi khi nhận từ mình một sự săn sóc… bao nhiêu người bạn thời thơ ấu mình đã quên tên, nhưng tên của bạn ấy có lẽ không bao giờ nhòa đi trong ký ức của mình. Chỉ cần ai đó hướng ký ức mình về ngôi trường xưa lập tức tên của bạn ấy lại về với bao nhiêu kỷ niệm.

Tuổi thơ của mình đã vút bay theo thời gian, và nụ cười hiền hiền của bạn cũng không còn ở bên mình nữa, nhưng kỷ niệm tuổi thơ với mình luôn là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời… ngọc vàng châu báu cũng không mua được.

TRẦN THỊ THANH HẢI

Recommended For You