Kỷ niệm mùa thi

Cứ đến mùa thi, tôi lại nhớ về kỷ niệm thân thương của mình và bạn bè. Bốn năm trước, tôi cũng từng là một thí sinh.

Kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông mĩ mãn, tôi dự tính sẽ tự thưởng cho mình một buổi tắm biển Nha Trang, phơi mình trong cái nắng nhè nhẹ của buổi xế chiều và lắng nghe tiếng sóng rì rào bên tai như những giai điệu mượt mà của bản nhạc đồng quê êm ả. Thế nhưng những hình ảnh đẹp đó đã không hiện hữu. Vì vừa từ trường thi về đến nhà, chưa kịp dựng chống xe đạp thì ba đã nói vội: “Con vào chuẩn bị quần áo nhanh, khuya lên tàu vào Sài Gòn luyện thi đại học”.

Thoáng buồn trên gương mặt, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa sống xa nhà một ngày, nói chi là một tháng. Nhưng rồi tôi vẫn nghe lời ba, lặng lẽ đi về phòng chuẩn bị quần áo mà trong lòng cứ suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện.

Nào là: vào đó rồi sinh hoạt như thế nào, có thoải mái như ở nhà không, giáo viên trong đó dạy có dễ hiểu như thầy cô ở quê mình hay không, bạn bè có dễ hòa đồng không hay tụi nó thấy mình nhà quê mà bắt nạt, rồi những lúc nhớ nhà không biết phải làm sao… Sự trăn trở ấy cứ kéo dài suốt cả buổi chiều, nhưng rồi nó cũng được xoa dịu bằng hai từ “thôi kệ”!

Tôi lạc quan rằng biết đâu vào đó có thêm nhiều bạn mới tốt bụng, tụi nó sẽ giúp đỡ mình nhiều trong việc học tập thì sao. Vả lại tôi cũng đã đăng kí thi đại học ở Sài Gòn, coi như đây một thử thách nhỏ để quen dần với cái thành phố náo nhiệt, phồn hoa nhất Việt Nam.

Đêm tiễn tôi ở nhà ga, ba khóc, tôi quay đi nhanh để không muốn nhìn thấy cái cảnh lưu luyến ấy. Vậy mà khi lên tàu, chợt nghĩ về ba, tôi cứ khóc suốt đường dài cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Đơn độc trên con tàu, bỗng nhiên tôi thấy mình trưởng thành hẳn, không còn là đứa trẻ rúc vào nách ba như thuở nào.

Những ngày đầu ở một nơi xa lạ làm tôi nhớ nhà kinh khủng. Cũng may có thằng bạn hủ hỉ nên nỗi niềm ấy vơi bớt phần nào. Lũ bạn ở đây cũng hòa đồng lắm, chúng nó nghịch như quỷ sứ. Cứ hễ thấy tôi buồn là chúng bày trò trêu chọc, hoặc lôi một xấp bài tập ra giải.

Chúng nó giải rất nhanh, lúc nào cũng ra đáp án trước tôi, làm tôi phải khao chúng ăn kem trường kì. Tôi phải công nhận rằng giáo viên ở đây nghiêm khắc, chuyên nghiệp thật, có nhiều cách giải mới lại, dễ hiểu làm tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Biết tôi học kém nhất nhóm, thầy cô luôn dành nhiều thời gian ngoài giờ để giảng thêm cho tôi hiểu, họ còn nhờ những học sinh giỏi kèm cặp tôi thêm.

3 tuần ở đây là cả một thời gian dài đối với tôi, nhưng rồi nó cũng chóng qua đi. Tôi quen dần với lối sống mới, hòa đồng với bạn bè, học được nhiều điều từ chúng. Việc học của tôi cũng tiến bộ thấy rõ, có thể nói là không kém bạn bè gì mấy, và chuyện “khao kem trường kì” giờ chỉ là quá khứ.

Ngày cuối cùng của khóa luyện thi cấp tốc, cả bọn thức trắng đêm để tâm sự cùng nhau. Vì ai cũng hiểu sẽ không còn thời gian để chia sẻ cho nhau những vui buồn, những kỉ niệm ngắn ngủi trong lớp luyện thi này, mà sáng hôm sau mỗi người một ngả.

Mỗi đứa đến từ những miền quê khác nhau, học ngành khác nhau, có những lý tưởng khác nhau… nhưng đứa nào cũng có chung khát vọng là thi đỗ đại học để bước vào một cánh cửa rộng hơn, tri thức hơn. Và có lẽ đây là kỉ niệm không thể nào quên được khi đứa nào cũng tự hứa với lòng, với ba mẹ, thầy cô, bạn bè là sẽ có điểm số cao trong kì thi đại học này.

Tôi tin tưởng rằng, với quá trình học tập tốt đẹp này, cả bọn chúng tôi cũng sẽ gặp nhau ở nơi đây, nhưng trong một hoàn cảnh khác. Một buổi họp mặt thân mật để chúc mừng nhau và trao những đóa hoa, những câu cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo khi biết rằng cả bọn đều được bước vào giảng đường đại học.

Nguyễn Hoàng Duy

Nguồn: Báo Tin Tức

Recommended For You

Để lại một bình luận