Ký ức đuốc lá dừa

    Nhắc đến cây đuốc lá dừa là nhắc đến một hình ảnh hết sức gần gũi và quen thuộc của những người dân sống ở vùng thôn quê ngày xưa, cái thời đất rộng người thưa, cây cối rậm rạp um tùm, đường đi thì quanh co ngoằn ngoèo bùn đất. Phương tiện chính làm đèn để đi ban đêm vẫn là cây đuốc lá dừa. 
    Cây đuốc lá dừa đối với tôi còn là một kỷ niệm thân thương mà cho đến bây giờ vẫn còn lưu luyến mãi. Nhớ hồi còn nhỏ cả đám con nít trong xóm của tôi không nhà đứa nào có nổi cái ti vi trắng đen để mà xem. Mỗi tối thứ bảy, mấy anh chị rủ nhau đi xem cải lương trên ti vi, đi xa khoảng ba bốn cây số mới có nhà cho xem.
     
    Vì quá ham xem cải lương nên bọn tôi xin mấy anh chị cho đi theo. Vậy là lớn nhỏ đếm hết gần hai chục cái đầu náo nức cùng nhau đi xem cải lương. Ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình từ hai đến ba cây đuốc để đốt khi đi và cả khi về.
     
    Đan xen với ánh sáng dọc đường của cây đuốc là bao tiếng nói tiếng cười của mấy anh chị và cả đám con nít tụi tôi nữa, làm cho khung cảnh của làng quê rộn ràng vui tươi trong những buổi tối cuối tuần. 
     
     
    Cây đuốc lá dừa ở vùng thôn quê ngày trước nó còn có một sứ mệnh khá đặc biệt nữa. Hồi đó mỗi lần tàu lên là khoảng một, hai giờ khuya. Vì vậy mà người đón tàu phải tranh thủ thức và ra bến ngồi đợi, thủ sẵn cây đuốc lá dừa bên cạnh.
     
    Khi nghe tiếng máy tàu chạy gần tới là phải đốt đuốc phải kêu cháy lên và khi tàu chạy ngang chỉ cần quơ quơ cây đuốc là lập tức tàu ghé lại chứ không cần phải réo. Còn nếu ai đón tàu mà đuốc chẳng may bị tắt lúc tàu chạy ngang thì coi như hôm đó đành quảy gói trở về.
     
    Ngày nay cuộc sống ở thôn quê đã tân tiến rất nhiều. Ra đường ban đêm chẳng thấy ai cầm đuốc nữa, vì đã có đèn pin, đèn sạc điện… Đuốc lá dừa giờ chỉ còn trong ký ức mà khi nhắc đến vẫn nghe bùi ngùi thương nhớ một thời đã trôi xa.

    ĐƯỜNG LÃNG DU

    Recommended For You