Ký ức Tết Sài Gòn

Tính đến giờ mình có năm mươi năm đón Tết ở Sài Gòn. Mỗi cái Tết Sài Gòn đều có không khí Xuân chung nhưng lại có nét chấm phá riêng theo tuổi tác mình khôn lớn.

Lơ mơ trong mớ ký ức hỗn độn đó là những ngày Tết ba mình chở 4 đứa con với má trên chiếc Honda 67. Cái thời Sài Gòn vắng tanh thì về tinh thần ba má lo cho tụi mình đầy đủ. Bến nhà Rồng, thương xá Tax hay Nhà hát thành phố. Đường hoa Nguyễn Huệ có từ cái thời tôi lẫm đẫm biết đi. Nói đến Tết Sài Gòn phải bàn đến pháo. Đêm 30 nhà nhà đốt pháo, khói bay mịt mù thở không nổi nhưng ai cũng hể hả. Tết mà, xoá tan đêm trừ tịch. Nhà bình dân thì phong pháo hai tấc, nhà giàu treo pháo từ sân thượng xuống tới đất. Pháo đại nổ đì đùng bởi đám nhỏ trong xóm. Sáng mùng một, cả bốn đứa mặc áo mới rồi chờ ba chở vô Chợ Lớn thăm nội, rồi về Phước Lý thăm ngoại.

Cái nếp đó năm mươi năm nay vẫn duy trì!

Những năm tháng sau này, thay vào mùi thuốc pháo nồng gắt là không khí trong lành của mảnh đất Sài Gòn hàng ngày ôm vào lòng hàng tấn khói xe gắn máy. Bà con về quê mang theo tiếng bô xe văng vẳng xuyên đêm. Sài Gòn Tết tạm yên cho những tâm hồn trầm lắng.

Mấy chục năm qua, Sài Gòn quê tôi vẫn vậy. Từng góc phố thân quen vẫn âm thầm đứng đó ngắm dòng người qua lại. Vài tòa cao ốc mọc san sát trên những con đường có sẵn từ xa xưa. Nếu có ai đó hỏi, Sài Gòn 50 năm trước ra sao thì cứ ghé thăm Sài Gòn dịp Tết.

– Con chúc nội năm mới sống lâu trăm tuổi!

– Nội chúc con học giỏi và ngoan.

Nội đứng trên ban công tiệm tiện nói vọng xuống:

– Thằng Tám về quê uống ít thôi, chiều lên sớm.

Những lời dặn giản dị như vang vọng từ quá khứ. Nội tuổi tám mươi vẫn lo cho con cháu.

Bà con nhà tôi ở khắp các quận của đất Sài Gòn, mỗi người một việc. Nhưng cứ độ Tết về thì ai cũng đến thăm nhau để bà con thêm gần gũi. Bà Hai tôi ở quận Tư, quang gánh bánh ít, bánh bèo để lo cho đàn con khôn lớn. Nội tôi làm nghề tiện ở khu Chợ Lớn. Cuộc sống bình lặng giữa đất Sài Gòn nhiều thăng trầm.

Giờ đây, cứ vào dịp Tết, bạn cứ chạy vào các con hẻm ở Sài Gòn thì tiếng lô tô vẫn vang vọng nơi góc phố. Nơi mấy đứa nhỏ vừa cười vừa dò số…

Sài Gòn quê tôi giờ đây như khách sạn 5 sao. Nơi lưu trú của những lữ khách thượng lưu. Và xung quanh khách sạn sang trọng đó vẫn là những căn nhà mái tôn, nơi những tâm hồn trầm lặng trú ngụ để mỗi độ Xuân về nhớ lại ký ức yêu thương.

Sài Gòn bình dân lắm.

Thien Tiger

Recommended For You