Lỗ chó chui

Mười hai giờ trưa… Những dải nắng vàng rực đan vào nhau như một tấm lưới ôm trọn lấy khắp không gian rộng lớn. Tiếng ve kêu ngân nga đã vãn dần sau một buổi sáng rộn ràng, giờ chỉ còn lại tiếng râm ran thỉnh thoảng bị đứt quãng xen lẫn tiếng lá rì rào, xào xạc. Tiếng gà cục tác gọi con trong vườn, tiếng chó sủa xa xa càng làm cho trưa hè thêm oi ả.

– Tuấn ơi! Tuấn ơi! – cái đầu thằng Hải nhấp nhô sau hàng râm bụt, mái tóc xoăn xoăn nhuộm đầy màu nắng. Nó ghé tai vào khung cửa sổ đóng chặt im lìm, mặt gỗ nóng nóng áp vào tai nhột nhột – Mày có đó không?

– Ờ, tao đây – Tuấn nói qua khung cửa sổ khép chặt – Hôm qua bà Giang sang mách bố mẹ tao cái vụ tụi mình đá bóng làm vỡ cửa sổ tầng hai nhà bà ấy. Bố tao giận quá đánh tao một trận đau gần chết rồi khóa cửa nhốt tao ở trong này luôn.

– Thằng hâm, sao mày khờ thế! Cứ bảo không phải con hoặc đổ cho bọn tao có phải hơn không – thằng Hải vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh chỉ sợ em bẹc giê nhà Tuấn đánh hơi thấy thì toi mất cái quần đùi hoa mẹ mới may.

– Bố tao chẳng nhẽ lại không biết. Thêm cái tội nói dối thì có mà chết với ông. Mà tao thấy cứ đá ngoài đường thế này kiểu gì cũng có thêm chuyện. Phải kiếm chỗ mới thôi – Tuấn thì thào giọng nghiêm túc, cái đầu gật gật gù gù ra vẻ đăm đăm chiêu chiêu như ông cụ non – Mày gọi bọn thằng Dần, thằng Sửu ra bảo bọn nó cố tìm chỗ mới chứ chơi thế này chắc tao đi mua bảo hiểm cho cái mông này mất. Năm giờ chiều nay gốc cây bàng nhá!

– Gớm! Ông tướng. Để tao đi gọi bọn nó – thằng Hải nói rồi vội nhảy ra khỏi hàng rào. Loáng cái, bóng nó đã mất hút cuối con đường dài thẳng tắp…

– Báo cáo thủ trưởng. Lính trinh sát K24 Lê Đức Sửu đã tìm ra căn cứ mới. Báo cáo hết.

Sửu vừa nói vừa đưa tay chào theo kiểu quân nhân nhưng động tác lại vụng về đến nỗi làm cả bọn lăn ra cười. Tuấn vẫy tay ra hiệu im lặng, cả bọn lập tức im re chăm chú nghe Sửu báo cáo. Địa điểm mới là sân kho của ủy ban cũ đã bị bỏ hoang, nơi mà hằng ngày bọn nó đều đi tới đi lui hơn chục lần mà chẳng bao giờ ngó ngàng vào nơi “khỉ ho cò gáy” đấy, còn bây giờ nó lại trở thành “căn cứ địa” bí mật tuyệt vời nhất của bọn nó. Cả bọn kéo nhau đến thì thấy cổng sơn xanh đóng im lìm, chiếc khóa rỉ sét chứng tỏ lâu rồi chưa ai đến đây.

Bên trong là khoảng sân rộng và bãi cỏ lâu ngày không có người phát quang đã vươn lên đến tận ngực rất thích hợp để chơi đánh trận giả. Cả bọn thầm đánh giá đây là một địa điểm tốt và yên tĩnh lại rộng rãi có phá cũng chẳng sợ bị ai mách bố mẹ cả. Tuấn định trèo cổng vào thì Sửu vội túm nó lại rồi kéo đến góc tường có bụi cỏ và rậm rạp bao lấy.

– Cổng đấy mà trèo là rụng xuống ngay, phải đi bằng đường này cơ.

Vừa nói Sửu vừa đưa tay vạch cỏ để lộ ra một cái lỗ của chú chó nào đó chắc là ra vào thường xuyên đủ để chúng nó cũng chui qua. Tám cái đầu nhỏ nhắn lúc nhúc chen nhau rồi từng đứa, từng đứa chui qua cái lỗ đó. Tiếng đẩy nhau, tiếng cười khúc khích, tiếng quần áo ma sát vào lớp gạch sột soạt vang lên trong cái nắng vàng rực rỡ của chiều hạ. Cuối cùng tám đứa chúng nó cũng chui hết vào sân kho và có những buổi chiều vui chơi quên cả thời gian ở nơi đây. Dòng thời gian cứ trôi êm đềm trong tiếng cười như thế cho đến một ngày…

– Ê! Bọn mày là ai mà dám đến căn cứ của bọn tao? – thằng Tuấn cao giọng nói.

Cả đám cũng hùa theo hò hét. Trước mặt bọn nó là một nhóm khác, đứng đầu là một thằng nhóc cao, gầy, da ngăm ngăm, trạc tuổi bọn nó, cái trán dô ngỗ ngược nghênh nghênh. Bọn nó chưa bao giờ thấy đám này.

Thằng Sơn lật đật chạy lên ghé vào tai Tuấn. à! Thì ra là bọn trẻ xóm bên, hẳn nào bọn nó chưa từng thấy bao giờ. Bọn nó chỉ suốt ngày quanh quẩn trong mấy khu vườn trong xóm, trên đường cái chứ có sang xóm bên, nổi tiếng nhiều chó dữ chơi đâu nên không biết là chắc rồi. Chỉ có thằng Sơn hay đi cùng anh nó giao hàng khắp phố nên cũng qua xóm bên đôi ba lần mới biết mặt tụi nó. Không hiểu sao hôm nay tụi nó lại kéo sang bên này? Cố ý gây chuyện đây mà – Tuấn nghĩ thầm.

– Cái đó không quan trọng. Thằng bé trán dô nói với vẻ mặt kiêu ngạo như người bề trên. Cả bọn chúng nó cười ha hả. Thằng Sửu định xông lên, Tuấn liền giơ tay ngăn lại.

– Chỗ này bọn tao tìm thấy trước, bọn mày không có quyền bén mảng tới đây.

– Hứ, trước sau không quan trọng, chủ yếu là có đủ sức để đấu không? Nếu có gan thì đấu một trận, ai thua sẽ phải biến – thằng bé đó nói với vẻ mặt kiêu ngạo, đáng ghét.

– Đấu gì?

– Đá bóng. Ấy, đừng có run rẩy thế chứ, yên tâm có thua thì tụi anh tha cho, không cần phải về nhà mách mẹ đâu. Ha ha ha…

Từng lời nói của nó đều toát lên vẻ cao ngạo của người đứng đầu lại thêm vẻ châm biếm khiến tụi thằng Tuấn không chịu được lập tức nghênh chiến.
– Đấu thì đấu sợ gì!

“… Sút, sút, sút… mau… Lâm bên trái… Đạo chuyền bóng đi… Nhanh nhanh… mau chuyền bóng cho Tuấn… Tuấn sút đi!… A… vào… vào rồi!” – tiếng hò hét vang lên cả một khoảng sân làm không gian nơi đây tràn đầy sức sống.

Mặt trời đã dần khuất bóng sau rặng tre ngà. Cả đám nằm vật ra bãi bỏ bất cần có sạch hay không vì quần áo lúc này cũng đã lấm lem mồ hôi và đất cát rồi, mặc kệ ai là địch ai là ta. Tiếng thở dồn dập, mồ hôi túa ra đầy người, rồi từng cơn gió thổi qua mát lạnh, bầu tời như cao hơn, ánh nắng chiều tỏa ra ấm áp tươi vui, thật sảng khoái! Tuấn ngoác miệng cười, “trán dô” cũng cười rồi tất cả cùng cười ầm lên trong tiếng trêu đùa vang lên chí chóe.

Thế là từ đó, “lỗ chó chui” trở thành điểm bắt đầu, là nơi gặp mặt cho tình bạn của chúng nó. Thời gian cứ trôi đi, nắng cứ đan vào tán lá, mây cứ hờ bay trên nền trời vô định, còn những trận bóng tranh đấu quyết liệt cứ ngày qua ngày diễn ra trong tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ…

Dương Ngọc Anh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Recommended For You