Muốn trị bệnh hãy trị từ gốc

Bệnh tật phần lớn là do sự căng thẳng tích tụ mà thành. Một người ôm trong lòng quá nhiều suy tư, lo nghĩ, gánh nặng, thì mỗi tế bào trên cơ thể đều phải mang một phần áp lực đó. Lâu ngày, cơ thể không chịu nổi mà sinh bệnh.

Người xưa có câu: “Thượng y trị vị bệnh, trung y trị dĩ bệnhbậc danh y giỏi nhất không chữa bệnh khi nó đã phát tác, mà chữa khi bệnh chưa sinh ra. Đây không chỉ là nguyên lý của y học Đông phương, mà còn là nghệ thuật sống, nghệ thuật dưỡng tâm, dưỡng thân, dưỡng khí, và cả dưỡng mệnh.

Một cơn bệnh không tự nhiên mà có mà là kết quả của một chuỗi những vi tế sai lệch trong tâm thức, thói quen, cách ăn uống, sinh hoạt và cả những dao động vô hình trong trường năng lượng. Khi thân đau, đó là lúc tâm đã yếu. Khi bệnh xuất hiện, đó là khi cơ thể đã gửi đi nhiều tín hiệu cảnh báo nhưng ta đã phớt lờ, hoặc không đủ tỉnh thức để nhận ra.

Bậc thánh nhân không chờ đến khi bệnh phát mới tìm thuốc. Các ngài đã sống sao cho thân không sinh bệnh, mà dù có bệnh tâm vẫn không dao động. Họ hiểu rằng sức khỏe không chỉ đến từ thuốc men hay chế độ ăn kiêng, mà trước hết đến từ sự quân bình của nội tâm.

Họ không đợi đến khi tâm bất an rồi mới đi tìm bình an, mà luôn giữ cho tâm vững vàng, như dòng nước trong không vướng bụi trần.

Y học cổ truyền nhấn mạnh rằng “Khí tiên, hình hậu” khí suy thì hình thể mới suy, năng lượng tổn hại trước rồi cơ thể mới biểu hiện ra bệnh. Đợi đến khi đau nhức mới tìm cách chữa trị là đi ngược với quy luật tự nhiên. Vì thế, dưỡng sinh đích thực không phải chỉ là ăn uống kiêng cữ, tập thể dục hay dùng thảo dược mà trước hết là dưỡng tâm.

Một người mang đầy những lo âu, sân giận, tham lam, nghi hoặc thì dù có ăn uống khoa học thế nào cũng khó tránh bệnh.

Một người hằng ngày hít thở khí trời với lòng biết ơn, đối xử với người khác bằng từ bi, sống thảnh thơi và an nhiên thì dù có những thử thách nào cũng ít bị bệnh tật quật ngã.

Nhìn lại, những bậc thầy về dưỡng sinh như Lão Tử, Trang Tử, hay các thiền sư không có những bài thuốc thần kỳ mà họ có một cách sống thần kỳ. Đó là sống thuận theo tự nhiên, không miễn cưỡng, không gắng gượng, không để tâm bị khuấy động bởi những điều không cần thiết.

Bệnh tật phần lớn là do sự căng thẳng tích tụ mà thành. Một người ôm trong lòng quá nhiều suy tư, lo nghĩ, gánh nặng, thì mỗi tế bào trên cơ thể đều phải mang một phần áp lực đó. Lâu ngày, cơ thể không chịu nổi mà sinh bệnh.

Ngược lại, người nào giữ được sự thanh thản trong tâm, luôn buông bỏ những gì không cần nắm giữ, sống với sự nhẹ nhàng, thì thân cũng tự nhiên mà khỏe. Có những người không cần dùng thuốc, chỉ cần thay đổi lối sống, tư duy, và thái độ đối với cuộc đời thì bệnh tự lui.

Điều này cũng giống như một khu vườn nếu chăm sóc đất tốt, cây sẽ tự nhiên mà lớn mạnh, không cần phải chữa trị khi cây đã sâu bệnh. Nếu một dòng nước được giữ trong sạch, nó sẽ không cần phải lọc bỏ rác bẩn.

Thánh nhân trị bệnh khi bệnh chưa phát, không phải vì họ có một thứ thuốc kỳ diệu, mà vì họ không để mầm bệnh có cơ hội sinh ra. Cũng như người thầy giỏi không đợi học trò thất bại mới chỉ dạy, mà giúp họ nhìn thấy sai lầm ngay từ đầu.

Chúng ta có thể học theo điều này bằng cách tự hỏi: Ta có đang sống quá gấp gáp không? Ta có đang ôm vào lòng những giận hờn, trách móc, lo âu không? Ta có dành thời gian để hít thở sâu, cảm nhận sự sống không? Ta có biết ơn từng giây phút được sống không?

Một người luôn giữ được sự nhẹ nhàng, biết cười với nghịch cảnh, không để phiền não che mờ trái tim người ấy không chỉ tránh bệnh, mà còn sống một đời đầy tự tại. Vì thế, muốn trị bệnh hãy trị từ gốc. Mà gốc không đâu xa, chính là tâm mình.

Trần Việt Nhân

Nguồn: Cổng thông tin Phật giáo

Recommended For You

Để lại một bình luận