Thành phố những ngày giãn cách xã hội, thỉnh thoảng gia đình tôi lại bắt đầu ngày mới với món cơm trắng muối mè. Nhẩn nha món ăn dân dã có hương vị thơm ngon, béo dịu hòa quyện vào nhau của những hạt cơm trắng, đậu phụng và mè rang từng gắn bó suốt một thời tuổi thơ, bỗng thấy lòng mình như muốn trở lại những ngày thơ bé.
Nhớ những ngày còn nhỏ, ở quê tôi chẳng có hàng quán, vì thế bữa ăn đầu ngày đều do bà hoặc mẹ tự tay chuẩn bị. Tôi vẫn nhớ hoài bát cơm trắng rắc những hạt đậu phụng, mè rang thơm lừng, hấp dẫn làm sao.
Buổi chiều, thấy mẹ lấy cái nồi đất (ở quê tôi còn hay gọi là cái trã được làm từ đất sét nung) ra chà rửa, chúng tôi biết thế nào sáng hôm sau cũng được thưởng thức món cơm muối mè.
Mẹ thường dùng cái nồi đất bắc trên bếp than hồng để rang các loại đậu, bắp, gạo… Sau khi rang đậu phụng chín, mẹ nhanh tay trút đậu ra chiếc nia nhỏ.
Đậu phụng vừa rang xong, mẹ cho thêm nắm mè vào tiếp tục rang nhanh tay. Đợi mẻ đậu phụng rang vừa nguội, mẹ bóp nhẹ để bóc lớp vỏ bên ngoài rồi sàng thật kỹ cho lớp vỏ đậu ra ngoài.
Tiếp đó, mẹ cẩn thận cất đậu phụng, mè rang vào những chiếc hộp đậy nắp kỹ để đậu, mè giữ độ giòn thơm. Món muối mè mẹ làm gồm hai nguyên liệu chính là đậu phụng và mè rang giã nhỏ, trộn thêm một ít đường, muối.
Buổi sáng ở quê, trời vẫn còn se se lạnh. Anh em chúng tôi sau giấc ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, thức dậy đánh răng rửa mặt xong, đón chén cơm nóng rắc muối mè từ tay mẹ, vừa hít hà vị thơm dịu, vừa háo hức ăn ngon lành. Chén cơm muối mè có vị ngọt của cơm, vị béo bùi của đậu phụng và hương thơm nhẹ rất đặc trưng của mè rang, xen lẫn cùng vị ngọt của đường, mằn mặn của muối. Những hương vị dân dã hòa quyện vào nhau tạo nên món ăn đơn giản nhưng lại rất thơm ngon.
Cơm trắng muối mè càng nhai kỹ càng cảm nhận vị ngọt hậu đượm lại nơi đầu lưỡi của những hạt nông sản do người nông dân một nắng hai sương chăm bẵm trồng trọt nên. Những hạt cơm trắng tinh điểm xuyến thêm màu vàng đều của đậu phụng và mè rang đã theo anh em chúng tôi đi suốt những tháng ngày ấu thơ lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ. Món cơm trắng muối mè cũng là bữa ăn sáng “chắc bụng” của người dân quê tôi trước khi ra đồng.
Thời thành phố nơi tôi sống trải qua những ngày dịch bệnh căng thẳng, những thói quen thường ngày tạm gác lại. Thay vì ăn sáng tại các hàng quán, hầu hết mọi người đều ăn sáng ở nhà để hạn chế tiếp xúc. Và, cơm trắng muối mè có lẽ là bữa ăn sáng dân dã, dễ chế biến, tiện lợi và lạ miệng trong những ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh giữa phố. Quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn sáng đơn giản, nhẩn nha hương vị cơm trắng muối mè, ký ức những ngày ấu thơ bên gian bếp ấm cúng của mẹ trong tôi lại ùa về…
HUỲNH THẢO
- Hình bìa: Món cơm trắng muối mè dân dã nhưng ngon miệng. Ảnh: H.THẢO
Nguồn: Báo Quảng Ngãi điện tử