Những cung bậc hạnh phúc

    Hạnh phúc là gì nhỉ? Một bông hoa nở sớm mai. Một giọt sương sớm đọng trên cành lá. Một chú mèo cuộn tròn trong mền ấm… Hạnh phúc là những hình ảnh đơn giản đọng lại rất sâu trong lòng mà ta cứ hoài nhớ. Những lưu giữ hạnh phúc giúp ta vượt qua những khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống. Mỗi người có một lưu giữ và những hình ảnh riêng về hạnh phúc.

    Cuộc sống có những điều nhỏ nhặt rất đỗi tuyệt vời mà hình như người ta bận rộn quá không hề lưu ý. Chẳng hạn như một buổi sớm tinh mơ trời hãy còn hơi lành lạnh ghé lò bánh mì xem những ổ bánh nhỏ nhỏ xinh xinh được nhào nặn, đút vào lò, nhìn những khuôn mặt lấm lem củi lửa của những người thợ.

    Ánh mắt họ tươi vui khi lấy những ổ mì hãy còn nóng hổi trao tận tay cho khách. Hít hà cái mùi thơm từ những ổ mì mới ra lò quyện với mùi khói ta nhận ra giây phút hiện hữu nhỏ bé của bản thân mình trên trần gian to lớn này, ta cảm thấy ấm áp trong một buổi sớm đông se lạnh.

    Về thăm ngoại sau những tháng ngày bon chen nơi thành phố. Nhìn mái tóc bạc phơ và những vết chân chim hằn sâu trên khuôn mặt ngoại ta chạnh lòng vì những năm tháng bận bịu không gọi điện về nói vài lời ân cần thăm hỏi. Rồi ra sau vườn hái đậu cùng ngoại. Ta vui vì người còn khỏe mạnh, còn trao cho ta nụ cười hiền ấm áp. Một cơn gió khẽ luồn qua mái tóc. Giây phút này đây cạnh người yêu thương ta thì há chẳng phải là hạnh phúc hay sao?

    Trong lớp học thêm chiều nay. Một đứa học trò nhỏ mang con mèo đến lớp học. Đó là một chú mèo hoang bị bỏ rơi. Chú ta buồn bã và sợ sệt. Ta xoa đầu con mèo nhỏ an ủi. Mèo nhìn ta bằng ánh mắt của một kẻ bị bỏ rơi không có tình thương xót. Rồi một đứa nhỏ cùng lớp xin được bế con mèo nhỏ. Chú mèo nhỏ đáng yêu ngủ ngon trên vai đứa học trò nhỏ. Hình ảnh ấy quá đỗi dịu dàng. Hạnh phúc của chú mèo là có người che chở. Còn hạnh phúc của ta là thấy trong tim những đứa trẻ có tình thương bởi ta hiểu lòng bi mãn chính là yếu tố mang lại hạnh phúc cho người, cho ta và cho thế gian.

    Suri là một đứa trẻ ba tuổi bị mù bẩm sinh. Ta ngồi cạnh Suri trong một vòng tròn mà ở đó những đứa trẻ bị mù sẽ nghe tiếng trống và vỗ tay theo. Ta nghe tiếng trống mà quên vỗ tay. Suri ở bên cạnh cảm nhận không có tiếng vỗ. Bé nhẹ nhàng cầm bàn tay ta và bày ta cách vỗ tay. Giây phút bàn tay nhỏ hồng hào chạm vào tay chỉ dẫn là giây phút mà ta hạnh phúc. Suri đã dạy cho ta thế nào là hạnh phúc. Và cứ vậy ta cùng nhau vỗ tay, cùng nhau cười. Hạnh phúc có thể đến từ bất cứ ai, bất cứ điều gì nếu ta thử nhắm mắt lại và cảm nhận.

    Và rồi ta nhớ lời Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa: “Nếu không biết trân trọng tri ân, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cằn, vô tri như gỗ đá. Chúng ta không chỉ cần thu nhặt rác thải, làm sạch môi trường mà còn cần thanh lọc, tịnh hóa tâm mình! Đó chính là con đường hạnh phúc bền lâu”. Ta ghi nhận lời của ngài và gieo trồng hạt mầm hạnh phúc và trân trọng những niềm vui giản đơn hàng ngày. Nơi nào có hạnh phúc ắt hẳn nơi ấy sẽ có tất cả.

    NGUYỄN HẠNH PHƯỚC AN

    Recommended For You