Những ngày cuối năm

Từng tờ lịch cũ cứ mỏng dần, mỏng dần mỗi ngày. Thêm chút mưa, chút gió đỏng đảnh cuối năm đã gợi lên trong tôi một nỗi nhớ mênh mông về quê nhà.

Cảm xúc ngày đầu năm và cuối năm sao khác nhau đến vậy. Ngày đầu năm mang lại cho mỗi chúng ta cảm giác hân hoan, khó tả. Ngày đầu năm ngập tràn bao niềm vui. Còn đối với những ngày trong tháng cuối năm, lòng ta lâng lâng bao cảm xúc. Đó là sự bâng khuâng, cảm giác vương vấn những ngày đã cũ. Đó là những suy nghĩ xen lẫn sự nuối tiếc với công việc chưa hoàn thành.

Có những thứ mất đi có thể tìm lại được. Riêng thời gian mất đi làm sao có thể lấy lại.

Cảm xúc những ngày cuối năm đan xen khó tả. Mỗi sớm thức giấc trái tim phập phồng trong ngực áo nhìn từng ngày trôi qua, và khoảnh khắc sắp được thêm một tuổi như thôi thúc như vội vàng, muốn níu kéo những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Không hiểu sao những ngày cuối năm, mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc như thế.

Ngày cuối năm là những ngày gợi cho tôi nhiều nỗi buồn man mác nhất. Hàng cây ven đường trụi lá như những bộ xương cá, chĩa lên bầu trời xanh. Hay hương ổi, hương cau không còn nữa. Thay vào đó là từng lớp sương dày đặc phủ lên cành cây, ngọn cỏ. Trong lúc tôi còn cuộn mình trong chiếc chăn bông, mẹ đã bắt đầu nhen nhóm bếp củi. Với mẹ, bữa ăn sáng vô cùng quan trọng, nên mẹ thường thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Mặc ngoài kia cái lạnh buốt vẫn bao phủ lên ngôi nhà nhỏ.

Trong suốt chặng đường học sinh, những ngày cuối năm thường để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó phai nhất. Đó là những cái lạnh tái tê, mỗi sáng thức dậy sớm học bài với tôi là cả một thử thách. Trong cái giá lạnh, với từng đợt gió ngang qua thoảng mùi khói bếp của mẹ. Ngửi thấy mùi mắm chiên, cá nướng của mẹ. Dường như cái lạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết vẫn không chiến thắng nổi tình yêu thương của mẹ dành cho con cái. Và những ngày cuối năm đến trường, lòng tôi nức nở khi thấy cô bạn ngồi kế bên lạnh run người trong chiếc áo mỏng tang. Nhà nghèo lại đông anh em, nên bạn thiệt thòi hơn so với các bạn bè cùng trang lứa. Những ngày cuối năm, từng tiết học như dài hơn vì chuẩn bị ôn tập thi học kỳ. Và cái trống trường nằm co ro trên giá.

Và thời gian cứ trôi đi. Năm này nối tiếp năm kia. Nhưng cảm xúc về những ngày cuối năm của tôi vẫn như thế. Bây giờ đã trưởng thành, bóc từng tờ lịch ngày cuối năm lòng tôi vẫn còn chùng chình lắm. Có chút gì đó lo lắng xen lẫn nuối tiếc. Tôi nhớ tôi của ngày xưa. Nhớ những ngày cuối năm xa lắc. Không còn thấy mẹ lúi húi dưới bếp vào mỗi sáng sớm, để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Không còn thấy gà mẹ cựa mình che chở cho bầy gà con trước cơn gió lạnh. Nhưng kỉ niệm về những ngày cuối năm xa xưa ấy, vẫn in đậm mãi dấu ấn khó phai trong lòng tôi.

THÂN THỊ THANH TRÂM

Recommended For You