Tản mạn cuối năm

Cũng là màn đêm hời hợt ở thành phố nhộn nhịp. Sự sôi động của âm thanh và ánh sáng cuốn người ta ra khỏi cảm giác trừ tịch, vốn là không gian từ thuở hồng hoang.

Chẳng lạ, đó là cuộc sống! Nó như một dòng thác, cứ cuốn ta đi, càng chồng chất thời gian, càng xa cái thuở hồng hoang ấy thì rất dễ mơ hồ, lú lẫn…

Nhưng ai mà không có những khoảng lặng!

Đứa trẻ bật khóc sau khi ngủ dậy vì cảm giác bơ vơ, hụt hẫng. Nó cần có mẹ bên cạnh để vỗ về bằng ánh mắt yêu thương và thứ hơi ấm ngọt ngào ùa đến từ miền xa thẳm.

Một chàng trai suy tư về người con gái vì nét duyên dáng kỳ lạ, một cốt cách không định hình nhưng có sức quyến rũ.

Một lúc nào đó, chàng sẽ có cảm giác quen thuộc, say mê lắm, như là một thứ nguồn sống vô hình mà nếu rời xa nàng thì chàng sẽ không tồn tại nữa! Và sức cuồn cuộn của hiện thực dễ khỏa lấp những mơ hồ.

Chàng nhận ra mọi thứ đến từ sự hấp dẫn của đường cong cơ thể, bằng mắt, bằng môi, bằng những vòng tay ôm siết…

Nhưng kỳ thực, những điều đó là thứ kỹ năng không có trong sách vở, đến từ nơi xa xăm, ai cũng có… Chỉ những khoảng lặng cuộc sống mới giúp ta nghĩ về người phụ nữ từ thuở hồng hoang!

Đêm cuối năm, giữa những bộn bề, nhộn nhịp… tin rằng, ai cũng có vài phút man mác trong lòng.

Người ta tiếc thời gian trôi qua không thể nào trở lại và tuổi xuân cũng sẽ qua đi.

Người ta tiếc vì không làm tốt hơn những công việc trong cuộc sống.

Người ta tiếc vì một chuyện thoáng qua, một thứ vụn vặt…

Và người ta tiếc vì… đơn giản chỉ là tiếc!

Một lúc nào đó người ta không biết tiếc nữa, cũng có nghĩa là người ta vô thức, đã đi quá xa cái nguồn suối cuộc đời.

Tôi cũng đang tiếc lắm đây, còn bạn thì sao?

HỒNG KỲ

Recommended For You