Mưa. Mưa nhỏ. Mưa bay bay, mưa bóng mây, mưa bụi… thì thích. Nhưng mưa to nước trút dầm dề thì sợ.
Tôi không thích mưa. Cứ mỗi khi mưa là lòng dậy lên một nỗi hoang vu. Nhưng hồi bé tôi từng chịu lạnh rất giỏi. Những ngày mùa đông lê thê ở miền Trung, tôi không có tấm áo ấm nào. Đúng hơn, tôi có cái áo ấm bằng len đan tay mà má mua cho. Nhưng áo xấu, len xù xì, mặc vào rất ngứa ngáy. Tôi thì thích phong phanh hơn là mặc những gì trông mình to xù lên. Cho nên, cứ thế mà cắn răng chịu lạnh.
Nắng thì thích. Những con đường khô ráo. Chim chóc tung bay líu lo trên những tàn cây xanh. Mây trắng bồng bềnh giữa cánh đồng lúa chín vàng. Hoa râm bụt nở đỏ rực bờ rào. Những bộ quần áo đang dần khô trên những cây sào vắt ngang đống rơm. Một chiếc xe thùng dài chở mía vụt qua cuốn theo làn bụi đỏ mờ mờ như bụi ở thị trấn miền viễn tây trong phim cao bồi Mỹ. Tôi từ bé tới giờ vẫn mê phim cao bồi. Tôi mê cái nắng miền biên viễn.
Lần đầu tôi lên Đà Lạt là vào mùa hè. Nắng lạnh. Giữa trưa trời chang chang nắng mà vẫn lạnh. Tôi tắm ở bể nước công cộng, vừa xối nước vừa nhảy.
Tôi thích Đà Lạt, nhưng thích kiểu “ngoại tình” chốc lát, chứ yêu đương gắn bó lâu dài thì chịu. Tôi không ưa cái ướt át tẹp nhẹp. Hà Nội cũng vậy. Kiểu như phải mang ủng hay bận áo măng tô thì tôi dị.
Tôi là kiểu người thích phong phanh. Quần jean áo thun, hoặc sơ mi mỏng. Tôi chẳng bao giờ có cái áo khoác chống nắng. Nói đúng hơn là có nhưng ít khi mặc.
Tôi gần như chưa đi du lịch nước ngoài. Theo tour vài nước ở châu Á, cũng như là chưa đi đâu. Cho nên về khí hậu các nước trên thế giới, chỉ là biết qua sách vở. Thực ra thì tôi từng ước có trải nghiệm một mùa Đông ở châu Âu. Mơ mộng kiểu tuyết rơi ngoài trời, lò sưởi trong nhà, uống whisky… Nhưng mơ mộng thế thôi chứ không biết mình có qua nổi một mùa đông hay không.
Không phải mình không có khả năng chịu đựng. Mà mình không chịu đựng được cảm giác bị nhấn chìm. Sũng ướt.
Tôi thích khí hậu vùng biển. Nắng gió ở biển phóng khoáng và trữ tình. Biển, nhiều hơn một phong cảnh, là một bản giao hưởng bất tận.
Nhiều năm trước tôi từng về Quy Nhơn để mua một căn hộ, thu xếp cho một âm mưu trở về. Nhưng rồi vì vài lý do khách quan, tôi phải từ bỏ kế hoạch đó. Rồi cuối cùng, tôi lại về Long Mỹ, nơi có khí hậu biển tương tự như Quy Nhơn. Coi như vớt vát được phần nào.
Tôi thích cởi trần đi bộ ngoài bãi biển, cởi trần ngồi trong vườn nhà uống chai bia lạnh hút điếu thuốc. Ở thành phố, khi tôi cởi trần ra ngoài ban công tưới nước cho mấy cái cây, bọn trẻ lập tức xì suỵt nhắc nhở.
Khí hậu của đô thị là khí hậu đồ vật, khí hậu của hàng hóa tiêu dùng, khí hậu của trạng thái mạng xã hội… Nóng và lạnh, nhiều khi không tùy thuộc vào thời tiết tự nhiên. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa dân túy tạo cảm giác mát mẻ giả tạo, nhưng khí hậu đời sống thật nói chung vẫn ngột ngạt khó thở.
Tôi biết, cuối cùng rồi mình sẽ rời đi. Nơi đó có đủ nắng mưa đổ xuống đời mình. Tôi không nguyện cầu gì. Chỉ mong được sống phong phanh cho tới tận lúc chết.
Trần Nhã Thụy