Yêu phải trái tim nhiều ngăn

Như nhiều người, tình cảm của anh và tôi bắt đầu bằng những cuộc hẹn hò, những tin nhắn, những buổi đi chơi. Chúng tôi tâm sự chuyện học hành, công việc và bàn tính cả chuyện tương lai.

Trái tim tôi anh đã chiếm trọn rồi đấy và tôi cũng muốn chiếm trọn trái tim anh. Nhưng khi mối quan hệ tiến tới một bước xa thì lại bắt đầu lỗi nhịp.

Anh bảo với tôi, anh sống tốt, giấc ngủ nào cũng có một giấc mơ là tôi.

Chúng tôi đều tất bật với công việc, khoảng cách địa lý giữa anh và tôi cũng khá xa, đó cũng là mối lo ngại giữa anh và tôi bớt thêm thời gian gắn kết yêu thương. Ông bà ta có câu “xa thương gần thường”.

Tôi thương anh vì mỗi lần tôi cần anh đều đến và giúp tôi. Tôi đi công tác về khuya, anh là tài xế cho tôi. Có đôi lần tôi phải đứng chờ anh mất hơn một tiếng thì anh mới xuất hiện. Tôi vừa lo vừa thương khi anh đến và khuôn mặt hằn mệt nhọc vì đoạn đường khá xa đã vượt qua. Tôi tin tất cả những lời giải thích sự chậm trễ của anh cho đến một ngày…

Hôm ấy, anh hỏi thăm tôi nhưng hỏi đúng những câu hỏi cũ rích mà tôi đã cho anh câu trả lời từ những ngày trước. Về sau, càng quan sát tôi càng phát hiện những ánh mắt lảng tránh nơi anh, những lời nói dối… Lý trí tôi mách bảo dường như anh là người có trái tim nhiều ngăn.

Đến một ngày tôi phát hiện anh đồng thời có mối quan hệ với một cô gái nào đó trẻ hơn tôi, lại còn đang chung sống với mối tình hơn bốn năm qua.

Tôi thấy mình như bị thương và không thể chấp nhận sự thật ấy. Tôi cũng phải công nhận anh thật bản lĩnh khi đối diện với ba mối quan hệ nhăng nhít như vậy trong cùng thời điểm. Cuộc sống luôn phân định rạch ròi và tôi quyết định không nắm giữ một trái tim nhiều ngăn.

Dù gia đình tôi biết anh, gia đình anh biết tôi, đứa em của anh gọi tôi là “chị hai” nhưng chính anh đã đẩy tôi ra xa cuộc đời anh. Không ai chấp nhận một mối tình chung đụng và tôi không ngoại lệ. Gia đình anh biết anh đang sống trong khối hỗn độn với những mối quan hệ ấy nhưng họ vẫn chấp nhận.

Tôi tạm nhận phần lỗi về mình, yêu công việc hơn yêu anh. Tôi có lỗi bởi không có nhiều thời gian để quan tâm thỏa đáng cuộc sống của anh. Tôi cho anh khoảng thời gian rỗi rãi, cho anh khoảng trời riêng để rồi nhận lại sự lừa dối.

Tôi giận mình đã quá tin yêu, mải mê vun đắp cho tương lai mà bỏ quên hiện tại. Lỗi một phần ở tôi và cũng một phần ở anh – kẻ tham lam tình cảm. Tôi sẽ quên anh bằng cách lao vào công việc. Tôi vẫn giữ niềm tin rằng, sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn. Có thể tôi quá mạnh mẽ, có thể tôi sai lầm khi đi đến quyết định này nhưng liệu có phải anh đã sai trước khi tôi sai?

NHẬT VŨ

Recommended For You