Chúng tôi thuộc thế hệ sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Vì vậy, những thăng trầm của lịch sử giai đoạn đất nước thống nhất, Nam-Bắc sum họp một nhà, thế hệ chúng tôi không được trực tiếp chứng kiến, hoà mình vào niềm vui của cả dân tộc.
Câu chuyện về Sài Gòn trong ngày giải phóng cũng chỉ được nghe qua lời kể, qua radio và sau này là những thước phim tư liệu ngồn ngộn sự kiện. Mặc dù vậy, hằng năm, cứ mỗi lần chuẩn bị đến ngày 30/4, quê tôi xa Sài Gòn hàng ngàn cây số cũng nô nức cờ hoa, biểu ngữ, cái làng quê nhỏ bé ấy lại rạo rực khi chiếc loa phát thanh gắn trên ngọn đa cổng làng bắt đầu phát đi bản hùng ca “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”. Giai điệu vui tươi ấy khiến cho lớp trẻ chúng tôi tha hồ tưởng tượng về thành phố mang tên Bác mặc dù chưa một tần đặt chân tới.
Thời gian trôi đi, khi lớp thanh niên chúng tôi đã trưởng thành, độ tuổi 18 tràn đầy nhiệt huyết, lựa chọn nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp THPT. May mắn thay, đơn vị chúng tôi đóng quân gần thành phố Biên Hoà, một cửa ngõ quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Vậy là ước mơ thăm thành phố mang tên Bác đã trở thành hiện thực. Vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 năm ấy, chúng tôi được đơn vị cho đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Khỏi phải nói, những người lính miền sơn cước như chúng tôi háo hức đến mức nào. Tôi tranh thủ ghi lại những cảm nhận riêng mình từ phong cảnh, thời tiết đến các hoạt động trong ngày hội lớn của cả nước.
Tháng tư về, nắng trải vàng trên khắp các đại lộ rợp bóng cây sao đen cao vút, thẳng tắp khiến lòng mình bâng khuâng lưu luyến. Tháng tư nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông, nắng chỉ đủ để trang điểm cho màu xanh bất tận của cỏ, cây, hoa lá. Những vườn hoa, công viên như được điểm thêm màu hồng phản chiếu từ muôn vàn cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng.
Tháng tư, tôi như nghe đâu đây vọng về những âm thanh trong trẻo của đất trời, của lòng người như đang hòa nhịp reo vui, với biết bao cảm xúc.
Tôi chợt nhớ lại những thời khắc lịch sử hào hùng của cả dân tộc xuống đường cờ hoa rợp trời trên các thước phim tài liệu đã từng xem ở quê mình trên màn ảnh rộng của trung tâm văn hoá xã. Giờ đây, khi được trực tiếp chứng kiến những hoạt động ngay tại trung tâm thành phố, bỗng lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả đến lạ kỳ. Tôi cố gắng nhớ lại những con đường trong phim và những con đường thực tại trong không khí hân hoan kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng. Để có được những cảm xúc đó, tuổi trẻ chúng tôi thầm cảm ơn những thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ đã và đang nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong mỗi tâm hồn người lính trẻ hiện nay.
Tháng tư cũng là để cho ta cơ hội nhìn lại và trân quý hơn những điều cứ ngỡ là quá khứ nhưng mãi mãi là niềm vinh quang của dân tộc. Và giờ đây, mỗi khi nghe lại giai điệu “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”, tôi có cảm giác như chạm khẽ vào tháng tư, tháng cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Cảm xúc lại trào dâng vì hạnh phúc của ngày hôm nay chính là kết quả của những ngày đấu tranh gian khổ, có cả những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, để đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà.
Sông Lam
Nguồn: Hải Quan online