Bài học xương rồng

    Dịp tết, tôi có mua hai chậu hoa xương rồng, thuộc họ Bát tiên khá đẹp. Từng chùm hoa màu hồng tươi, có thể nói không có một loại màu nhân tạo nào bắt chước nổi!

    Thân cây đầy gai nhọn nhô ra tua tủa. Tổ tiên của chúng ở vùng sa mạc nào xa xôi, được con người thuần hóa, trở thành cây kiểng làm đẹp cho cửa nhà, cho cuộc đời.

    Trời càng nắng, hoa xương rồng càng tươi. Từng đợt gió thổi về nhưng hoa không rụng như cánh hoa mai. Những chiếc lá mỏng manh như thu mình lại giành khoảng không gian cho hoa phô hết sắc hồng…

    Rồi mùa hoa cũng đi qua, để lại những thân cây màu xám đầy gai. Những chiếc lá non mới nhú thay thế những chiếc lá úa vàng.

    Thương cây ngày trời nắng, tôi thường tưới đẫm nước vào mỗi buổi chiều. Vậy mà chẳng chịu ra một chút hoa nào dù đóa hoa nho nhỏ. Chỉ thấy lá tươi tốt vô cùng, đầy sức sống của màu xanh mơn mởn. Cả cây xương rồng giờ đây biếc xanh một màu lá. Khoảng sân nhà cũng no đầy màu xanh, thêm màu xanh của xương rồng thêm vui nhà vui cửa…

    Nhưng tôi vẫn quyết định dời nó ra sau nhà để được một công đôi việc: vừa có cây hoa kiểng vừa làm hàng rào gai. Từ đó tôi cũng quên lãng sự có mặt của cây xương rồng, cũng chẳng tưới tắm nó vì đi ra đi vào khá xa nguồn nước…

     Bẵng hơn một tháng, có dịp ra phía sau, tôi ngỡ ngàng vì cả hai chậu xương rồng nở hoa đỏ rực.

    Thì ra càng chăm sóc kỹ thì nó càng không ra hoa, còn để nó chịu hạn một mình, chịu khô một mình thì hoa tự bật lên từ cát sỏi…

    Xương rồng sống chắt chiu từng hạt sương, chắt chiu từng hạt mỡ màu để khẳng định mình.

    Nó dường như không chịu sự chăm bẵm quá mức mà để nó tự vượt lên, tự vươn lên và khoe từng bông hoa kiêu hãnh.

    Để khô vậy không những thân cây không tàn mà có phần cứng cáp hơn, sắc lá rắn rỏi hơn.

    Có ai từng ví hoa xương rồng là giọt nước mắt của đất cằn sỏi đá. Đất càng khô xương rồng càng tỏ rõ sức sống của loài cây sa mạc thuở sơ khai…

    Càng sống trong môi trường khắc nghiệt, xương rồng càng thể hiện phẩm chất của loài cây không chịu sống an nhàn, trông chờ, ỷ lại mà tự mình biết thích nghi, biết sức mạnh bản thân, tự tin để dâng cho đời màu hoa huyền diệu…

    LÊ ĐỨC ĐỒNG

    Recommended For You