Chiếc xe buýt 16 chỗ ỳ ạch leo dốc qua những cung đường đèo đưa tôi cùng nhiều người khác đến Baucau – thành phố lớn thứ hai của quốc gia Đông Timor. Biết tôi đến từ Việt Nam, ông chú ngồi cạnh bên móc chiếc điện thoại khoe tíu tít với hàng chữ “Made in Vietnam” nằm mặt sau hay chỉ vào chiếc áo thun đã xỉn màu thời gian được dệt từ Việt Nam.
Trên con dốc cao, Baucau hiện ra trong mắt tôi là thành phố nhỏ nhắn nằm trong lòng thung lũng xanh, được phủ bằng những thửa ruộng bậc thang xinh xắn và những cây dừa cao lêu nghêu oằn mình trong gió.
Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thích ngắm nhìn đám bần đước cong cong hình dáng, lao xao trò chuyện mà tôi nghĩ rằng bên trong đám rừng nước mặn nguyên sinh ẩn chứa biết bao điều thú vị về thiên nhiên.
Baucau chia làm hai khu cũ và mới. Cũ như những nét vàng son của người Bồ Đào Nha đã từng để lại cho thủ phủ nông nghiệp của hòn đảo Timor và mới như những dãy nhà thấp tè được dựng lại vào năm 1999 hay trả lại cái tên Baucau cho tộc người Tetum sau độc lập.
Baucau giữ lại đường xưa nét cũ còn khá nguyên vẹn hình hài của người Bồ Đào Nha để tôi rong chơi qua các ngôi nhà nhiều màu sắc, cổng chào, ngôi giáo đường long cong tiếng chuông chiều…
Tôi trở về ký ức tuổi thơ trong tiếng cộc cạch của những chú ngựa lục tục đến phiên chợ quê mỗi khi ánh bình mình đến. Cuộc đời bộn bề xô đẩy tôi đến chốn phồn hoa đô thị để những ký ức miền quê thân thương ngày ấy cứ trôi dạt vào đâu đó mà tôi chẳng sao tìm lại được. Mớ rau vườn non mới hái, mớ cà chua tươi ngon, búp cải õng ẹo úp lá mơn mởn… vui giòn tan theo tiếng ý ới xôn xao chào mời hay cái bõm bép nhai trầu của một vài bà cụ thật hiền hậu khuôn mặt.
Sau này đi tìm hiểu, tôi mới biết rằng người Timor Less chỉ sử dụng các loại rau sạch từ những thị trấn nhỏ nằm trên rẻo cao và những mớ rau, củ Baucau đang trở mình để xóa đói giảm nghèo khi cung cấp cho thủ đô Dili. Giữa những khó khăn chất chồng, người Timor Less cố gắng kích thích cung cầu nội địa bằng sản phẩm cây nhà lá vườn.
Nơi tôi trọ cách bãi biển chừng 4 km và tôi đi theo tiếng gọi trở về thiên nhiên bằng đôi chân trần khi băng qua những ngôi làng mộc mạc với những hàng rào với hoa râm bụp lưa thưa trong nắng.
Tôi chưa bao giờ thấy bức tranh miền quê yên ả thanh bình đến như thế kể từ ngày lên phố lập nghiệp.
Hình dáng những cây dừa reo ca trong gió sao cứ thân thương quá đỗi và sáo đậu trên lưng trâu ngơ ngác đôi mắt ung dung ngắm nhìn đất trời bao la.
Tôi ước gì dừa sẽ ru ầu ơi tôi vào giấc ngủ tuổi thơ bằng chiếc võng cọt kẹt giữa trưa hè và đâu đó vang lên điệu sáo trúc tiêu diêu miền quê.
Đám trẻ vừa tan trường tíu tít bên tôi đòi chụp ảnh. Tôi chia cho khuôn mặt dễ thương lem luốc những viên kẹo thơm để làm quà.
Mọi chuyện quá trễ khi ông chú ở Bali nhắc tôi trong đêm tối nên mua thuốc tây để tặng cho những làng quê hẻo lánh ở quốc gia mới khai sinh.
Người nhà quê bao giờ cũng mộc mạc, chân chất khi hộ tống một cơ thể béo phì đang phì phò leo dốc cao bằng chiếc xe Honda đã quá cũ để tôi được trở về với biển.
Tôi cũng chẳng nhớ mình đã từng làm gì khi ngồi tâm sự, tự tình cùng biển cả bao la trong hai chiều hoang vắng.
Nhà trọ tôi ở cũng từng khoe dáng ngọc của người Bồ Đào Nha trong quá khứ và phía trước phòng là một chiếc ban công nhỏ cùng một chậu hoa hồng nhỏ nở muộn bằng hương đêm thoang thoảng. Mỗi khi hoàng hôn dần rơi, những hạt sương chiều đến nhiều hơn để cố ru tôi thật êm vào giấc nồng.