Mong chốn bình yên

    Hai giờ sáng, tôi tỉnh giấc. Tiếng máy khoan nã thẳng vào màng nhĩ, đầu tôi nhức kinh khủng. Bất chấp, tôi bịt chặt tai, tiếng ồn từ khu chung cư đối diện vẫn không dứt, thậm chí càng về sáng, tiếng khoan đập càng dữ dội.

    Tôi không tài nào ngủ lại được nên đành xuống pha một cốc sữa nóng rồi ngồi vào bàn. Tôi nhìn trân trân vào trang giấy trắng còn trang giấy thì như… nhìn lại tôi. Đã ba ngày rồi, tôi vẫn chưa vẽ được nét nào, còn hạn nộp bài tập thì là ngày kia. Tôi ghét ra quán ngồi làm bài, tù hết cả người. Nhưng cứ ngồi nhà thế này càng không ổn, tôi như sắp chết đến nơi!

    Thế là với chiếc xe máy và cái ba lô đầy nước uống và bánh kẹo (tất nhiên là cả bài tập đang tồn đọng của mình), 5 giờ sáng, tôi rồ ga xe máy. Tôi đi lên núi đây.

    Nhắc cho các bạn hay, từ bé tới giờ tôi chưa từng tự đi đâu quá nhà mười cây số. Kinh nghiệm đi núi làm gì có! Nhưng tôi điên quá rồi, tôi lên núi đây. Vì vậy, tôi lạc đường. Mất gần bốn tiếng đồng hồ xem bản đồ mới tới được chân đèo thay vì hơn một tiếng theo hướng dẫn. Tạch tạch tạch phóng trên lưng chừng đèo, tôi dừng lại rồi tháo tai nghe ra, bắt đầu ngạc nhiên vì cảnh vật tĩnh lặng xung quanh mình. Rồi mùi cây cỏ và mùi gió bắt đầu kích thích các giác quan của tôi, tiếng chim và tiếng cây cối xào xạc cũng dần rõ ràng hơn. Tôi thấy tạp âm bên tai mình biến mất, cơn đau đầu cũng không còn. Tôi lấy sổ ra phác thảo, cứ như cả đời tôi chưa lúc nào tỉnh táo đến như thế.

    Và vừa vẽ, tôi nghe cây cối cọ mình, và tôi thấy cái cảm giác này thân quen kinh khủng.

    Phải rồi, nhà tôi chứ ở đâu. Tôi hồi bé ra khỏi nhà là cả hàng cây, mùa hè tôi chơi ngoài trời suốt mà đâu có cảm nắng. Tôi chơi với cái cây cái hoa cũng từ cái cây. Thế mà sao người ta cắt đi cái cây, cả cái hàng cây đấy?

    Tôi suy nghĩ miên man trên đường về. Dừng cả xe lại dọc đường để uống nước trà và suy nghĩ.

    Về tới nhà, tôi dọn lấy một góc trên sân thượng, ra chợ tìm vài cái cây nhỏ. Tôi trồng cây lại đây. Tôi muốn cái chốn bình yên của tôi không mất nữa. Tôi muốn nó trở lại.

    Vun đất rồi tưới tắm, tôi vui lắm. Ước gì cả thế giới cùng biết cái niềm vui này của tôi. Thôi tôi cứ trồng cái cây của tôi đã. Cái cây cỏn con không thay, đổi được điều gì, nhưng cứ chăm thì nó sẽ lớn, rồi thêm nhiều cái cây nữa, rồi lại một cái chốn bình yên nào đấy sẽ trở lại chăng. Tôi mong ghê ấy!

    Trần Thị Minh Tú

    Recommended For You