Ngọn đèn trong đêm

Đêm, vô tình đi ngang con hẻm vắng, con bất chợt dừng lại. Ánh đèn dầu vàng vọt tù mù chập chờn trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là thùng trứng vịt lộn được ủ trong mấy lớp khăn dày, xung quanh có mấy người đang ngồi quanh bàn, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt của bà chủ trung niên và tròn người. Tự nhiên thấy khóe mắt mình cay cay, kỷ niệm giống như một chiếc hộp đầy bị bật tung khóa, trở về.

Ngày con còn nhỏ, lúc nào bà cũng bồng con trên tay, lúc nào cũng khoe khắp nơi “cháu của bà”. Ngày con đi học mẫu giáo, học từ sáng tới chiều, hôm nào không thấy bà đứng chờ trước lớp thì về đến đầu ngõ đã thấy bóng bà.

Hồi còn chiến tranh ông là thiếu tá, sau này về hưu sức khỏe của ông không còn tốt, bà đã làm rất nhiều việc để nuôi gia đình. Nhớ những đêm Đà Nẵng trở lạnh, con ngồi bên cạnh bà trong chút ánh sáng mờ mờ yếu ớt của chiếc đèn dầu cũ, con khăng khăng không chịu ở trong nhà mà ra ngồi với bà, cùng bà bán trứng vịt lộn. Nhớ mãi bàn tay lạnh ngắt của bà nắm chặt tay con, kể chuyện cho con nghe trong những đêm vắng khách.

Có một lần bà đánh chị Loan, khi ấy con mới học lớp một, còn chị Loan đã ở tuổi 22, khi ấy chẳng hiểu sao con lại che chở cho chị. Một phản xạ tự nhiên thôi. Hôm ấy con sợ bà lắm, cây roi to lắm còn chị Loan ốm lắm, con chỉ biết chị đi chơi khuya nên bà đánh. Đó là lần đầu tiên con sợ bà thật sự. Từ ánh mắt dịu dàng cho đến bàn tay hay nắm tay con, sao tự nhiên biến đâu mất hết? Con giận bà, rồi quên, cho đến hôm nay con đã hiểu thật sự.

Nhớ lần bà bị bệnh, bà cứ nằm im không mở mắt, khi ấy con mới sợ biết bao, nỗi sợ không tên mà ám ảnh. Ga Đà Nẵng một chiều tháng sáu, nụ cười của bà theo cùng những cái vẫy tay tiễn con vào Sài Gòn sống với ba. Đến khi tàu chuyển bánh, con quay vội ra cửa, mang theo những giọt nước mắt vỡ oà của bà nhìn theo con. Đêm ấy con khóc suốt đến khi ngủ thiếp đi, con cảm thấy mình thật tệ khi bỏ bà ở lại, con thấy con tàu thật quá mông lung.

Bà ơi, ước gì con được quay về ngay lúc này nhỉ? Về để chuộc lấy lỗi lầm, chuộc lấy sự vô tâm của bản thân mình cứ cuốn theo nhịp sống của chốn thành thị xô bồ này mà quên mất tình thương của bà. Đã bao lâu con chưa viết thư, gọi điện về cho bà? Con đã có bao nhiêu lý do để tự biện bạch cho sự hẹn lần hẹn lữa rồi quên của mình?

Bà ơi, con thương bà nhiều lắm, điều mà con chưa dám nói với bà. Con đau khi thấy nước mắt bà chảy vì chị Loan. Con hiểu thật không dễ dàng gì để người mẹ ngăn cản tình cảm của con mình gần 15 năm trời để rồi vẫn phải buông tay và giờ chị Loan lại đau khổ gấp trăm lần nữa. Con thương bà khi mỗi lần con về, bà đi chợ nấu nhiều món con thích vì “trong đó làm gì có mà ăn”.

Trên hết, vì bà yêu con bằng tình yêu của một người bà dù thật ra bà chỉ là hàng xóm của gia đình con từ lâu. Bà chính là ngọn đèn để con bước tiếp dù là trong bóng đêm.

Chờ con về, bà ơi!

NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ

Recommended For You