Nhớ cải ngồng!

    Hồi nhỏ, mẹ tôi trồng cải ngồng, cải ngọt. Vạt cải xanh tốt lạ thường vì trồng gần mé nước và trên nền đất ủ phân hoai mục. Chỉ hơn 1 tháng gieo hạt là cải đã cao 2 – 3 gang tay rồi! Nhổ cây cải nhẹ hều, lặt bẹ lá nghe rồm rộp, thật sướng tay. Tôi hỏi mẹ: sao gọi là cải ngồng? 

    – Mẹ tôi cười: “Vì nó… tồng ngồng, phổng phao…”.

    Chẳng biết người lớn nói thật hay chơi nhưng tôi liên tưởng chuyện tắm sông của đám con nít tụi tôi. Đứa nào cũng trần truồng, nhảy ùm, quậy tung tóe nước mỗi buổi chiều về. Có đứa 10 tuổi rồi cũng cởi truồng tuốt. Tụi tôi đều như nhau, đâu thèm để ý.

    Chỉ có vài người lớn thỉnh thoảng tặc lưỡi: “Gì mà tồng ngồng thế, mặc quần vô!”.

    Ừ, chắc nhà nào trong xóm cũng trồng cải, ăn cải nên đứa nào tắm cũng tồng ngồng. Mà tồng ngồng cũng vui lắm!

    Cải ngồng luộc chấm cá kho hay nấu canh đều ngon. Hồi đó, ngày nào nhà tôi cũng ăn canh cải, vậy mà vẫn cứ ngon. Cuối bữa cơm, mẹ tôi bao giờ cũng ép anh em tôi mỗi đứa húp một chén canh cho mát. Có lẽ nhờ vậy mà anh em tôi lớn… tồng ngồng hồi nào không hay biết!

    Năm tôi vào đại học, trong lớp có một bạn tên Ngồng – Lê Thị Ngồng. Bạn cao đến hơn 1,7 m, đậm người, tóc dài để xõa trông cứ… lù lù. Hồi thời cả nước còn thiếu ăn, phụ nữ như vậy đã là quý lắm! Tôi luôn cười mỉm khi nhìn hoặc trò chuyện với bạn ấy. Tuổi thơ ùa về: chắc nhà bạn ấy cũng trồng cải và bạn ấy cũng từng… tắm sông!

    Bạn Ngồng hiền lắm! Tôi chế tên bạn ấy là Cải theo cảm thức tuổi thơ đặc biệt của mình, vậy mà bạn cũng không… cãi lại như nhiều bạn nữ mà tôi thường thấy.

    Tôi còn phát hiện ra một điều mà hồi nhỏ tôi chưa nghĩ tới: con gái là phổng phao mới đúng, con trai mới… tồng ngồng!

    Sự phổng phao có giá trị riêng của nó. Bằng chứng là suốt mấy năm đại học, ngoài chuyện cái tên làm tôi luôn cười mỉm, thỉnh thoảng tôi cũng trộm nhìn bạn Ngồng. Có cảm giác là lạ, không phải cải ngồng bé thơ, một cô gái bình dị, đáng yêu… Tiếc là tôi không phải như hồi bé: thích ăn cải là cứ nhổ, lặt, húp canh; thích tắm sông là cứ… tồng ngồng! Chuyện đời, ai mà biết được!

    Mấy mươi năm rồi mới gặp lại bạn Ngồng, nhân dịp bạn đưa con trai từ miền Trung vào thành phố thi đại học. Nhóm bạn ngồi cà phê ôn lại chuyện xưa, cảm động lắm!

    Bạn Ngồng bây giờ phải gọi là phổng phao đến mức… phốp pháp, hehe… sắp làm sui rồi mà.

    – Bạn nguých tôi: “Hồi đó ông khoái tui phải không, sao cứ nhìn tui cười mỉm hoài!”.

    – Tôi cười: “Tôi thích cải ngồng!”.

    – Bạn ra vẻ hối tiếc: “Sao không nói sớm, tui nấu canh ngon lắm đó!”.

    Nguyệt Ca

    Recommended For You