Ðã mười năm trôi qua kể từ ngày tôi đi qua hoa cúc. Mười năm, một quãng thời gian đủ để những nỗi đau nguôi ngoai và những vết thương lòng lành... Read more »
Trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu chị Ngà thường ngồi, mọi người tìm thấy một chiếc dép. Ðôi dép màu xanh – một chiếc sấp, một chiếc ngữa – đang... Read more »
Ngày hôm sau, chị Ngà biến mất. Cả nhà náo loạn như có giặc. Sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuống đất đã bị dì Miên thộp cổ:... Read more »
Chị Ngà mỗi ngày một xanh xao, gầy vọt. Anh Ðiền sau một thời gian bám lẵng nhẵng theo chị năn nỉ, thuyết phục không xong, đã bắt đầu lảng ra. Từ... Read more »
Sau vụ anh em Tề Thiên đại náo vườn xoài đó, may làm sao, chẳng ai đả động gì đến tôi. Lạ nhất là dì Miên. Xưa nay, trước những vụ tương... Read more »
Chị Ngà ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặc tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong... Read more »
Anh Ðiền không còn đứng ở chỗ cũ. Tôi đảo mắt khắp vườn và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè vẫn chẳng thấy mái tóc quăn của anh đâu. Có... Read more »
Anh em thằng Chửng là chúa gây sự. Lần trước tụi nó “phục kích” trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Ðiền làm tôi bị dì Miên “cạo” một mẻ nên thân.... Read more »
Tôi đụng đầu dì Miên ngay ở ngoài hiên. Vừa thấy tôi lếch thếch đi vào, dì đã nhăn mặt. – Nãy giờ Trường chạy chơi đâu mà không về ăn trưa?... Read more »
Mùa mưa đến ngay vào lúc những buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa... Read more »