Lành lạnh nửa đêm về sáng, oi oi buổi trưa, lúc hơi bức bối lúc chợt se se buổi chiều làm nên tiết trời đỏng đảnh tháng Ba. Muộn xuân, không còn mưa lạnh, nhưng cũng chưa phải đến hè để rực rỡ nắng vàng, để đầm đìa mồ hôi vì oi bức. Không còn lấp ló, mơ hồ cái màu xanh vương vất lúc chớm xuân.
Giờ là xuân muộn, xuân chín, mãn khai xuân. Nói cách khác, nàng xuân đã qua thời thiếu nữ, đang chín ruộm tuổi dậy thì, viên mãn sắc xanh. Phải rồi, xanh lắm. Đồng tháng Ba ngút xanh màu lúa. Vườn tược, rau màu cây cối cũng ngút xanh. Lạ lùng chưa, cỏ dại mọc vệ đường không chăm bón nước nôi vẫn cứ rặt một màu xanh. Thức giấc cả đất trời, rần rật chu chuyển trong từng mao mạch tế bào cây cối cái khí lực mùa xuân làm nên diệu vợi sắc xanh…
Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh
(Nguyễn Bính – Mùa xuân xanh)
Phải rồi. Sắc xanh. Gam chủ đạo, làm nền vẽ nên bức tranh xuân. Không cần phải trực giác và tinh tế đến mức (như) một người thơ mới có thể nhận ra. Vậy nhưng đưa cái nhận ra ấy vào câu chữ sao cho thật hồn vía mà bình dị thì chắc chắn cần đến người thơ. Mà phải là một người thơ đặc thù lấm láp chân quê như Nguyễn Bính!
Nhưng thôi, dông dài không tiện, ta hãy quay về với sắc xanh muộn, tình xuân muộn tháng Ba. Muộn đây không vớt vát, rớt rơi mà trái lại thật viên mãn, tràn đầy. Để ý mà coi: lúc chớm xuân về hàng loạt giống loài thảo mộc đã thi nhau lác đác đơm bông. Cây sầu đâu (xoan) trước ngõ. Vườn điều bên chân núi. Gốc xoài cổ thụ trong vườn… lấp ló, lác đác độ giêng hai nhưng sang tiết tháng Ba thì đồng loạt mãn khai: nở bừng, sai rặt! Nồng nàn hương sắc…, à không, chỉ hương thôi, không tính sắc. Thảo mộc đa phần nồng hương ắt thiếu sắc. Được sắc sẽ kém hương. Trong hai chọn một. Thượng đế vốn công bình…
Giêng hai rực rỡ sắc màu. Vậy nhưng xuân muộn tháng Ba vẻ như phần trội đang nghiêng về phía… đưa hương, phía những giống loài (thảo mộc) không sinh ra cho sứ mệnh vinh danh cái đẹp phù du. Thực tế có thực mới vực được đạo của cõi người dường như đang chi phối cả cỏ cây. Vậy nên đơm hoa không phải để… chơi mà với sứ mệnh rõ ràng: kết quả!
Tháng Ba xuân muộn, điều, xoài, dừa, cau… thảy đều đang đỉnh điểm tận lực tận tâm với sứ mệnh hoa, làm sao để trước lúc héo tàn sẽ mãn nguyện giao lại cho cây, cho đời từng chùm quả non “em bé”. Vẫn là xanh nhưng cái sắc xanh non qua từng ngày tháng Ba sẽ càng lúc càng già, càng sậm. Và kết thúc tháng Ba luôn hứa hẹn một “mùa xuân chín” cùng bao sắc đỏ, vàng, cam… của những loài trái cây mang ngon ngọt đến cho muôn người, muôn vật buổi chớm sang hè…
Tháng Ba, xuân muộn, lúa ngoài đồng cũng đang tròn mình bật gié. Gió nồm lên, đồng chiều uốn lượn rùng rùng những lớp sóng đuổi xô xanh thẫm. Vài mươi hôm nữa, nhanh thôi, chắc chắn gió nồm sẽ rất ngạc nhiên trên cuộc hành trình viễn du băng qua lối cũ – bởi những lượn sóng dưới chân không còn rùng rùng xanh thẫm mà đã chuyển lao xao, óng ả sắc vàng…
Y Nguyên/Báo Giác Ngộ