Tháng sáu về, tiếng ve đã bắt đầu râm ran trong nắng sớm, vô tình lay động đôi cánh mỏng manh, tinh khôi của chùm hoa săng lẻ nghiêng mình bên sườn đồi. Trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, tôi bước đi mà lòng thấy bồn chồn đến lạ. Cái bâng khuâng trong tâm trạng của những sĩ tử cuối cấp, chỉ vài ngày nữa là tạm biệt tuổi học trò đầy mộng mơ, để rồi tiếp bước trên con đường vẫn còn rất dài ở phía trước.
Tháng sáu – mùa thi, tất thảy những lo âu, hồi hộp của lứa tuổi học trò đều thể hiện trên gương mặt, trong từng ánh mắt, quyện vào những bước chân học trò trên con đường quen thuộc. Ai nấy đều lo lắng cho bài thi của mình nhưng cũng mong thời gian trôi thật chậm, giá như đừng có cảnh chia tay, chỉ muốn ở lại dưới mái trường đã từng gắn bó suốt ba năm qua. Vì thế, những cuộc nói chuyện giữa các bạn dường như dài hơn, trầm lắng hơn, có chút gì đó đượm buồn rất thật.
Thời gian như chậm lại trong cái oi nồng của những ngày giữa hạ, trong tiếng quạt trần quay đều đều của lớp học, trong những mẩu tin nhắn qua lại giữa giờ giải lao. Một ánh mắt học trò trìu mến, những câu nói vu vơ, tiếc nuối đến nao lòng. Ngày mai chia xa, chúng ta sẽ lại nhớ về nhau mỗi khi nghĩ về một thời tuổi trẻ của mình. Có phải vậy không? Nghĩ vậy nhưng mỗi lần gặp nhau lúc ra chơi, những câu chuyện về tương lai sau này thật rôm rả nhưng không giấu nổi nét buồn trên gương mặt thư sinh.
Tháng sáu – mùa thi, ta giấu nỗi nhớ nhung vào trong từng trang viết. Giấu kỷ niệm buồn vui trong ký ức học trò. Tôi chợt nhận ra một góc tâm hồn mình đã bắt đầu xao động theo thời gian, bất chợt thèm được cười nói giữa những con người chưa bao giờ xa lạ. Muốn được cùng cô bạn thân rảo bước trên con đường rải đầy bằng lăng tím, muốn được nghe những lời tâm sự ngọt ngào, được trao nhau những trang nhật ký trước lúc rời xa mái trường…
Ai đó từng nói rằng, một cánh cửa khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Ừ thì tháng sáu, vừa là tháng chia xa, nhưng đó là chia xa, tạm biệt lứa tuổi học trò. Nhưng tháng sáu cũng là tháng bắt đầu. Bắt đầu một chặng đường mới, bắt đầu một hành trình mới cho tuổi mười tám, mở ra hành trình của một công dân trưởng thành đích thực. Kết thúc một chặng đường này để mở ra một hành trình mới mẻ nhưng không kém phần thú vị.
Tháng sáu – mùa thi, lời hẹn ước gặp lại vẫn còn giữ trong tim mỗi người. Cảm giác ngọt ngào làm ta nao lòng khi nhớ lại các trò nghịch ngợm, cả những niềm vui và nỗi buồn đã trải trong những tháng ngày trên lớp, trong ký ức không thể phai nhòa của lứa tuổi thanh xuân.
Tháng sáu, xin gửi lại kỷ niệm đẹp trong trong vòm phượng xanh mát, trong cánh bằng lăng tím dịu dàng, thuỷ chung, trong tiếng ve râm ran dưới lùm cây góc sân trường nắng đổ, và trong tiếng gọi nhau của những chú chim bay đi khắp phương trời… Vậy là chúng ta tạm chia tay, xa bạn bè, xa trường, xa lớp… Thấp thoáng tà áo dài bay bay trong nắng, tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa hàng ngàn sĩ tử chuẩn bị bước vào mùa thi…
Hồ Mão
Nguồn: Báo Hải quân Việt Nam