Thế giới của người trưởng thành

Trong cuốn sách “Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành” có câu “Trưởng thành rồi mới nhận ra: Thất vọng lớn nhất của một đứa trẻ khi thấy mẹ không mang về món quà như đã hứa. Thất vọng lớn nhất của người trưởng thành là phụ sự kỳ vọng của mẹ cha”. Ba giờ sáng mình vẫn thao thức, trằn trọc đủ điều về cuộc sống. Đêm khuya, nỗi lo lắng về tương lai chưa rõ cùng những nuối tiếc thay nhau gõ cửa.

Vậy là những muộn phiền đó, chúng bỗng trở thành chiếc gối nằm, rồi làm mình thao thức suốt cả đêm. Có lẽ, những suy nghĩ và trăn trở này đã theo mình suốt một ngày dài, nhưng vì vô vàn âm thanh hỗn tạp khác nhau của cuộc sống mà chỉ khi đêm xuống, khi bốn bề đều tĩnh lặng, mình mới “nghe” được những suy tư ấy cuộn dâng lên một cách mạnh mẽ.

Không chỉ đêm nay, mà đã không ít lần cả đêm mình vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lai và những lựa chọn sau này của bản thân, mình đã bật khóc vì cảm thấy cuộc sống này quá áp lực.

Vào ngày sinh nhật hay ngày đầu năm mới, mình luôn cầu nguyện cho bản thân sẽ không còn khóc mỗi khi về đêm, mọi ngày đều mang một tâm thế vui vẻ, không lo toan vào giấc ngủ… Mình muốn đem tất cả những nghĩ suy và lo lắng đem cất vào một góc ký ức nào đó để có một giấc ngủ thật ngon.

Thời gian đôi khi cũng thật vô dụng. Ký ức không phải là thứ dễ quên. Nghĩ suy không phải là điều nói không sẽ biến mất. Thay vì hòa lẫn với tạp âm của mỗi ngày, chúng chọn xuất hiện vào đêm khuya tĩnh lặng, khi chỉ có bản thân một mình đối mặt với cô đơn.

Trong những ngày phải tập sống như người lớn, mình bỗng nhớ da diết những ngày tháng vui vẻ như trước đây. Nếu có cơ hội được chọn lại, mình sẽ quay về cái thời 5 tuổi, khi mà bản thân được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Thời đó, một trưa hè đầy nắng, mình trốn ngủ trưa để chơi cùng mấy đứa bạn trong xóm, dù sau đó sẽ bị lôi về… Nhiệm vụ của đứa trẻ là ăn đủ bữa, phải ngủ trưa đúng giờ. Còn bây giờ, làm người lớn thật mệt!

Trên đoạn đường nhân sinh này, tất cả chúng ta dù sớm hay muộn cũng phải trầy xước mà học cách trưởng thành, học được áp lực nặng nề của tiền bạc, học được cách đi từ kỳ vọng đến thất vọng trong mối quan hệ tình cảm. Trưởng thành là một bên vất vả gian nan, một bên là bờ vai vững chắc cho cha mẹ dựa vào. Một bên nước mắt đầm đìa, một bên là nỗ lực tiến bước.

Thế giới của người trưởng thành vốn chẳng dễ dàng mà. Chúng mình có lúc mệt chứ, có lúc sai chứ. Tuổi trẻ của chúng mình, ai mà chẳng có lúc bế tắc, trong túi không có nhiều tiền, chuyện tình cảm thì không định trước tương lai, học hành công việc đều là mối bận tâm lớn. Suy cho cùng, những phiền não trong cuộc sống của người trưởng thành là không thể bỏ qua, không thể thờ ơ, không nỡ buông bỏ…

Không biết ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Những lúc mưa, chưa chắc gì là buồn bã, lúc trăng khuyết cũng chưa hẳn là sầu thảm. Tin vào câu nói đó, khi đối mặt với những sự cố bất ngờ, chúng ta sẽ thấy ung dung trấn tĩnh đi rất nhiều. Nếu cảm thấy thế giới này trở nên quá xấu xa thì hãy cứ khóc, khóc đi, chẳng sao cả. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện mình và trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn.

Mình đang bị mắc kẹt ở cái giai đoạn mà không biết nói sao về áp lực của mình, mình đã khóc rất nhiều, ngay cả làm đau bản thân. Nhưng rồi mình học cách chấp nhận, học cách bình tĩnh, cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi một lát.

Thay vì tự tạo áp lực cho bản thân, mình chọn cách viết ra những suy nghĩ; một phần nó giúp mình giảm được những tiêu cực, một phần mình có thể an ủi chính mình. Cái việc mình viết ra, giống như một chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu. Mình lật ngược thời gian và những sự kiện xảy ra trước đó để mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao ly nước của mình nó lại tràn như vậy?”. Việc viết ra còn giúp cho mình sau này, đọc lại để gợi lại cảm xúc không được giải quyết mà bị nén xuống mà nếu không giải quyết sẽ bị bùng nổ.

Mình nghĩ, dù nỗi buồn hay niềm vui thì cũng đáng được trân trọng. Mình hi vọng những chia sẻ của mình có thể đồng cảm và góp phần an ủi cho những ai đang mắc kẹt trong hoàn cảnh giống như mình.

Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, chuẩn bị chào đón những ngày tốt đẹp đang đợi chúng ta phía trước. Chúc cho chúng ta luôn kiên cường trước giông bão.

THANH BÌNH

Recommended For You