Truyện ngắn | Bức vẽ mùa xuân

Cho đến bây giờ, tôi và anh đã trở thành vợ chồng, chuẩn bị đón thêm một thành viên thứ ba, tôi mới biết rõ rằng mình đã có quyết định đúng đắn và sáng suốt. Tôi thần tượng anh từ khi mới học phổ thông.

Trong những dòng nhật ký ngây ngô của tuổi học trò cho đến giờ tôi còn lưu giữ, tôi đã viết tên anh rất nhiều, người mà tôi chưa hề gặp mặt, chỉ biết tên được ghi dưới những bức tranh, những bài thơ và những truyện ngắn được đăng tải trên tạp chí, báo địa phương và trung ương. Hoàng Hà, một cái tên nghe thật lớn, thật rộng, dài, nhưng cũng thật mãnh mẽ, xa mà cảm giác thân thương, gần gũi đến kỳ lạ.

Trong những giấc mơ, tôi được gặp anh, chuyện trò với anh, được anh động viên, khích lệ, chở che. Nhưng đôi khi anh cũng quát làm tôi nước mắt lưng tròng. Tôi vừa giận vừa hận xen lẫn niềm cảm phục. Bởi những điều anh nói đều đúng, chỉ có một người ngốc nghếch như tôi là cãi lại lời anh cho bằng thắng, dù biết rõ mười mươi mình sai rành rành ra đấy. Thế gọi là gì nhỉ? Tôi không hiểu được tôi nữa. Và tôi đã yêu anh từ trong giấc mơ.

Anh nâng niu tôi, hôn lên cặp môi hồng đợi chờ của tôi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nồng nàn, bỏng cháy, rừng rực. Tôi lâng lâng như thấy mình đang bay giữa bầu trời bao la. Khi giật mình tỉnh giấc, tôi hụt hẫng và thấy trong lòng trống trải vô cùng.

Những buổi đến trường, bạn bè vô tình lật những trang nhật ký ngô nghê đã hỏi tôi “Hoàng Hà là ai? Người có thật hay chỉ trong tưởng tượng?”.

Tôi vênh mặt lên với bạn bè. Ừ đó là người mà tao thần tượng. Thì sao nào, có ai trong đời mà không có một người là thần tượng của mình? Dù người thành phố hay nông thôn thì cũng vậy. Tôi không như các bạn của tôi, thần tượng những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, bóng đá hay những danh họa nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cơ hội để gặp mặt những người này là gần như không có. Bởi họ quá nổi tiếng, sống trong nhung lụa. Tôi chỉ thần tượng những con người miền núi, chân vẫn vương mùi đất, trên người còn phảng phất mùi rơm rạ, ngô, khoai, nhưng họ đã biết cách để vượt lên bản thân mình để trở thành những người được người ta kính trọng. Anh Hà là một người như vậy. Mãi sau này, khi biết rõ về anh, tôi càng thấy yêu anh nhiều hơn.

Năm mùa xuân đã đi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi được gặp anh, người tôi chỉ được gặp trong những giấc mơ không trọn vẹn. Một cuộc gặp khá bất ngờ. Bởi anh vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Anh đẹp trai và trẻ hơn người mà tôi vẫn thường hay chuyện trò trong những giấc mộng. Anh cởi mở và dễ gần. Anh không ít nói như trong giấc mơ.

Ngày gặp tôi, anh bảo, cơ quan giao anh vẽ một bức tranh quê hiền hòa, yên bình, mang nhiều bản sắc văn hóa của người dân tộc Tày để dùng trên trang bìa tạp chí số Xuân, nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày ra số đầu tiên.

Để tìm cảm hứng và có được những ngôi làng khuôn mẫu gắn nó lên khung, anh đã vi vu xe máy đến nhiều làng, nhiều xã. Khi đến làng tôi, một bên là núi đá xanh rì, trước mặt là dòng suối nước trong vắt, nước mát lạnh đến kỳ lạ. Những ngôi nhà sàn lợp ngói âm dương thấp thoáng bên khóm tre ngà vàng óng. Trước mỗi ngôi nhà còn có vài cây đào đỏ thắm. Và kia là cánh đồng trải rộng xa tít tắp, những con bò lông vàng mượt đang thản nhiên gặm cỏ xuân mơn mởn, xen trong những tiếng ú òa ấm áp là tiếng nói cười của đám trẻ thơ chăn bò vô tư, nhàn nhã, hồn nhiên. Anh đã dừng lại ngắm hồi lâu. Rồi anh quyết định dừng xe, dựng khung, pha mực, anh phác thảo đường nét đầu tiên của bức tranh quê thời hiện đại.

Cho đến khi ánh mặt trời đã trốn xuống rặng núi phía Tây, bức tranh mới chỉ hoàn thiện được một nửa, dường như những người làm nghệ thuật, họ không bao giờ hấp tấp, vội vàng. Anh khoan thai thu dọn mực, khung tranh…

Khi anh để mọi thứ lên chiếc xe máy, những đứa trẻ trong làng vẫn đứng xúm quanh anh, chưa chịu về nhà.

  • Chào họa sỹ trẻ – Bố tôi lên tiếng.
  • Dạ, cháu chào chú. Chú đi đâu về ạ?
  • À, chú đi lên rừng về thôi. Tiếc nhỉ, tối rồi mà họa sỹ vẫn chưa hoàn thành được bức tranh về ngôi làng của chúng tôi – Bố vừa ngắm bức tranh vẽ dở vừa tỏ vẻ luyến tiếc.
  • Vâng. Nhưng thời gian chỉ có thế, muốn kéo dài cũng chẳng được chú ạ. Với lại cái nghề vẽ này không thể vội được. Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng làm hỏng cả bức tranh. Nhưng đôi khi cũng chỉ với một vài chi tiết nhỏ cũng khiến bức vẽ trở nên nổi tiếng. Hôm nay không hoàn thành thì mai vẽ tiếp thôi chú ạ. Thôi cháu chào chú. Giờ thì cháu phải về, ngày mai cháu lại đến.

Nói rồi, anh leo lên xe, vặn chìa khóa, toan nổ máy, nhưng bố tôi đã nói.

  • Tối rồi, cháu còn về tận đâu?
  • Cháu về Mục Mã chú ạ.
  • Xa thế cơ à? Nếu cháu không chê, tối về nhà chú ở, đỡ phải đi lại vất vả, được chứ?
  • Chú thật tốt. Thế cháu nhất định làm phiền gia đình rồi. Cháu nào dám chê hả chú? Cháu cũng là người nhà quê, gia đình cháu cũng làm ruộng. Với lại cái nghề của cháu cứ phải đi, được người quý là tốt lắm rồi ạ.

Rồi anh theo bố tôi về nhà, khi những con gà đã bắt đầu lên chuồng. Anh ôm những đồ dùng lỉnh kỉnh của anh, mang lên sàn, để vào một góc nhà, che đậy một cách cẩn thận, tay làm, miệng nói liến thoắng với bố tôi. Anh nói căn nhà tôi đẹp, còn giữ được nhiều bản sắc. Bố bảo anh ngồi vào bàn uống nước. Bố nháy mắt ra hiệu cho tôi đi bắt gà làm thịt.

Hiểu được thông điệp ngầm giữa bố con tôi, anh nói.

  • Gia đình ta cứ ăn uống bình thường, không phải cầu kỳ đâu chú ạ.
  • Có gì đâu hả cháu. Không có cháu thì gia đình chú cũng phải ăn mà… với lại… hôm nay là… – Bố không nói hết câu.
  • Là gì hả chú? Cháu ở có bất tiện cho gia đình không ạ? – Anh hỏi.
  • Không, không bất tiện đâu. Hôm nay là sinh nhật con gái chú ấy mà.

    Nói rồi bố chỉ tay về phía tôi.
  • Thế ạ. Thôi chết. Cháu không có quà tặng cho em rồi.
  • Không phải quà cáp gì đâu, mà cháu đâu có biết sinh nhật em nó phải không nào?

Rồi bố rót nước, mời:

  • Cháu uống nước đi, chè giảo cổ lam chú tự lên núi kiếm, tự sao lấy thôi. Uống thế cho nó lành.
  • Vâng. Cháu ít khi uống chè lắm. Nhưng chè này thật đặc biệt. Nước chè xanh. Mùi thơm của nó thật lạ – Anh nói sau khi đã nhấp một ngụm nhỏ.
  • Chú hỏi khí không phải, nãy giờ vẫn chưa biết tên của cháu. – Dạ, cháu là Nông Hoàng Hà.
  • Nông Hoàng Hà là cháu sao? Bố tôi hỏi.
  • Vâng, sao hả chú?
  • Không, chú đã nghe nói nhiều về cháu rồi đấy.

Ba chữ Nông Hoàng Hà vọng vào tai tôi, khiến trái tim tôi nhảy lên trong lồng ngực. Con người mà tôi thầm ao ước, giờ hiện ra trước mắt tôi bằng xương bằng thịt sao?

Tạo hóa đã rủ lòng thương, hiểu thấu được lời thầm ước từ tâm hồn nhỏ nhoi nên đã đưa anh ấy đến bên tôi lúc này? Hay đó là duyên số trời định giữa tôi và anh từ muôn kiếp trước? Cái tình cờ và cái bất ngờ thường đem đến cho con người ta những cung bậc cảm xúc không thể nào lột tả được.

Nếu không có bố ngồi đó, tôi đã tiến về phía anh, nắm tay anh, nhìn vào mắt anh mà hỏi, anh có thật là Nông Hoàng Hà, một người mà tôi thần tượng từ khi còn học cấp ba trường huyện? Một con người mà mỗi khi tôi buồn, đã tâm sự với cái tên vừa xa lạ, vừa gần gũi hằng đêm? Một con người mà tôi soi vào đó để cố gắng, để vươn lên trong học tập, trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ cuộc đời.

Tối nay anh sẽ ở nhà tôi, sẽ ăn cơm với gia đình tôi. Ôi, tôi đang mơ hay đây chính là thực tại?…

  • “Còn ngần ra đấy làm gì, đi làm đi”, nghe tiếng giục của bố tôi mới sực tỉnh, bước chân thật nhẹ nhõm.

Anh hoàn thành bức tranh, mang theo cả niềm vui của tôi về Mục Mã. Trước khi rời khỏi làng, anh đưa tôi tấm danh thiếp của anh. Tôi đón lấy, như nhận một món quà từ tay anh.

Một đêm trăn trở, tôi đã nhắn tin cho anh. Một tin rồi hai tin được gửi đi, nhưng anh không trả lời. Tôi thấy xấu hổ và tủi thân khi thổ lộ tình cảm của mình mà không được anh đáp lại.

Bố mẹ tôi hiểu tôi lắm. Ông bà thầm trách anh miệng thì nhanh nhảu là thế, nhưng cái bụng thì không tốt chút nào.

Mặc cho tôi ủ dột, hy vọng, cầm điện thoại lăm le trên tay, chờ có tin nhắn hiện lên, nhưng điện thoại vẫn trơ ra không động đậy. Có khi tôi chỉ nhận được những tin không mong chờ. Tôi thất vọng về anh.

Buổi chiều ngày thứ ba anh trở về thị xã, chị đưa thư hàng xóm đưa đến nhà tôi một hộp bưu phẩm, chuyển phát nhanh. Tôi hồi hộp mở ra. Và tôi không thể tin vào mắt mình, một bức tranh về làng tôi đẹp đến ngỡ ngàng. Ôi bức vẽ Mùa Xuân đẹp như cái tên gọi của nó. Một bức nhỏ hơn, được bọc rất kỹ càng là bức chân dung tôi, trong tư thế tươi cười hồn nhiên. Và một món quà anh tặng sinh nhật tôi, cùng với tấm thiệp chúc mừng, do tay anh làm và viết lời đề tặng: “Chúc em sinh nhật nhiều niềm vui. Hy vọng em thích món quà anh tặng”.

Tôi đã khóc vì hạnh phúc. Tôi đang nhắn tin để cảm ơn anh, thì máy đã thông báo có một tin nhắn mới, lần này thì đúng của anh thật rồi.

Ngày hôm đó không biết tôi đã nhắn cho anh bao nhiêu tin nữa. Anh cũng nhắn lại cho tôi khá nhiều. Và những ngày sau đó là những cuộc điện thoại, những tin nhắn dài đến hết kí tự. Cuối tuần anh lại đến nhà tôi, tôi và anh không còn xa lạ.

Những ngày tôi học ở trường Cao đẳng, anh nhắn tin động viên tôi, giúp tôi giải những bài tập khó. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, khi có một người như anh bên cạnh. Anh đã sưởi ấm trái tim tôi sau mối tình đầu đầy bất trắc.

Ba năm anh ra nước ngoài học tập. Khoảng cách vô hình cứ lớn dần lên trong tôi không lấy gì khỏa lấp nổi. Vì công việc, vì cuộc sống đất khách quê người, những người bạn mới anh đã quên tôi? Những tin nhắn thưa dần, những cuộc điện thoại đứt quãng và tắt lịm dần khiến tôi hụt hẫng.

Ra trường, không xin được việc ở quê, tôi đành ngậm ngùi ở lại Hà Nội, chấp nhận cảnh xa quê, xa bố mẹ, điều mà tôi không mong muốn. Tôi buồn và cảm thấy cô đơn hơn lúc nào. Tôi mong anh, nhưng anh lại bặt tăm tận phương trời xa, cách tôi nửa vòng trái đất. Và lại có người đến với tôi bằng tấm chân tình.

Trong lúc cô đơn, sự khắc nghiệt, xô bồ của cuộc sống thị thành, tôi đã nhận lời yêu anh, trao cho anh tất cả những gì của người con gái. Tôi đã chọn anh làm điểm tựa của cuộc đời. Tôi không còn là một cô gái chân chất, tôi đã biết toan tính thiệt hơn. Và đôi khi còn có cả sự lợi dụng bạn bè, các mối quan hệ quen biết nữa để kiếm thật nhiều tiền, chỉ có tiền mới giúp con người ta đạt được những điều mình muốn.

Tình cảm trong sáng và thần tượng chỉ là một phép thử, để trong lòng mà thôi. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, người có tâm mà không có kế thì chẳng làm được việc gì lớn ở trong cuộc đời mình. Nói thì vậy, nhưng nhiều đêm, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong giấc mơ, tôi vẫn gọi tên anh. Má tôi đã đỏ tấy lên bởi bàn tay người yêu mới. Tôi cam chịu, không buồn giải thích.

Lối thoát cuộc đời được mở ra khi tôi trúng tuyển viên chức vào một sở ở quê nhà. Ngày tôi nhận công tác, cũng là ngày anh trở về nước sau những tháng năm miệt mài trên đất khách. Tôi muốn vui mà không vui được, muốn khóc mà nước mắt cứ lặn vào trong lòng đắng ngắt. Anh vẫn thế, vẫn yêu tôi bởi một tình yêu trong sáng.

Còn tôi đã là một người lọc lõi trong cõi đời. Tôi không còn như xưa. Sao anh lại trở về lúc này, chỉ còn mấy ngày nữa thôi tôi sẽ làm đám cưới với người tôi yêu tha thiết, nhưng cũng gia trưởng đến cực đoan. Người mà cả gia đình tôi phản đối. Người ta so sánh anh với Hòa, anh hơn Hòa tất cả, trừ tiền. Không hiểu anh đã nói gì với bố mẹ tôi mà bố mẹ tôi bảo, nếu con là người có hiếu thì nghe lời mẹ. Còn nếu con coi bố mẹ, coi họ hàng không ra gì thì cứ lấy thằng Hòa làm chồng. Tôi đã khóc.

Hòa không hiểu được tôi, không thông cảm cho tôi, anh không cho tôi về quê công tác, anh bắt tôi phải ở lại Hà Nội. Rồi khi thuận tiện, cả hai sẽ chuyển về quê anh ở Nam Định cho gần bố mẹ, anh em, họ hàng.

Anh còn dọa tôi, nếu tôi lấy Hà, Hòa sẽ gửi cho anh đĩa CD mà Hòa đã lén ghi lại sau những lần tôi và anh mây mưa đến quên cả trời đất. Phải lấy hết can đảm tôi mới nói sự thật với anh, người tôi chưa bao giờ quên được. Anh chỉ nói với tôi một câu “đời người ai chẳng có những phút giây lỗi lầm, quan trọng là tương lai ở phía trước vậy thôi. Anh đã hiểu tất cả rồi”. Anh vỗ về tôi như một người anh trai chở che cho em gái.

Chị cả tôi lấy phải người chồng nghiện hút, bỏ mà không bỏ được. Chị hai lấy được một người chồng ít nói, nhưng nhu nhược, nghe lời mẹ răm rắp, bất kể đúng sai. Bố mẹ tôi rất buồn. Mẹ không muốn đứa con gái thứ ba được gả đi xa, lấy phải một người chồng không ra gì. Bố mẹ biết rõ về anh, họ hàng tôi đều biết anh. Anh sống với bà, mẹ và đứa em gái dị tật bẩm sinh, do bố anh bị nhiễm chất độc da cam. Bố anh đã bỏ đi với người phụ nữ khác trẻ đẹp, lắm tiền. Khi đó anh mới lên năm tuổi. Anh là niềm tự hào, hy vọng của bà và mẹ. Anh sẽ là trụ cột vững chãi của gia đình sau này.

Rồi bà anh mất, đứa em gái cũng ra đi theo bà. Mẹ gần như gục ngã trước những mất mát lớn. Nhưng mẹ vẫn động viên anh phải học cho thật tốt, ở nhà mẹ vẫn còn những người thân, họ hàng, làng xóm sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn. Những năm học phổ thông, anh đều xếp trong tốp người có học lực xuất sắc.

Và anh thi đỗ đại học, niềm tự hào của cả họ, cả làng. Mấy năm học ở Hà Nội, mấy năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, những đợt công tác dài ngày khắp mọi miền quê đã làm vốn sống của anh ngày thêm phong phú. Mắt anh sáng ra, lòng anh trong hơn bất cứ lúc nào. Rồi mấy năm miệt mài ở nước ngoài đã cho anh thêm nhiều kiến thức về Đông Tây kim cổ. Nhưng con người anh vẫn thế, anh vẫn là một kẻ chân quê.

Khi ở cơ quan, anh là một cán bộ nhà nước, nhưng lúc anh về quê đã biến thành một gã nông dân thực sự. Không phải anh không có những người con gái trẻ hơn, đẹp hơn, có học thức cao hơn tôi theo đuổi, sẵn sàng về làm vợ anh, nhưng anh đã không buông thả cuộc đời mình. Anh đã không sa ngã trước những người con gái có điều kiện hơn tôi gấp bội. Thế mà đã có những phút giây bồng bột, tôi đã nghĩ xấu về anh cũng như bao người đàn ông khác. Nghĩ mà thấy hổ thẹn với lòng mình.

Bây giờ tôi thật hạnh phúc, hai chị tôi thầm ghen với tôi. Chị bảo “người như Nông Hoàng Hà bây giờ không có được mấy người nữa đâu?”

Hết giờ làm việc, anh về nhà, không mấy khi la cà quán xá, rượu chè. Khi tôi mang thai, anh lao vào bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Anh bảo mới mang thai đứa con đầu lòng phải tránh làm công việc nặng.

Mẹ chồng tôi còn nói vui, giờ con là nhất rồi, đến mẹ cũng phải ghen lên với con đấy, mẹ đâu có được bố chăm sóc tốt như thế bao giờ? Tôi vui với hạnh phúc của mình. Nhất định khi đứa con tôi chào đời, nó sẽ tự hào khi có một người bố chu toàn và rất giàu tình thương như anh. Thi thoảng tôi vẫn ngồi ngắm bức vẽ “Mùa Xuân” rồi mỉm cười mãn nguyện.

Nông Quốc Lập

Nguồn: Văn nghệ Lào Cai

Recommended For You

Để lại một bình luận