Về nhà!

    Tiền Giang là vùng đất mang nhiều vẻ đẹp thiên nhiên và nuôi dưỡng nhiều sản vật cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở thành phố, dù tiện nghi đến mấy, sang trọng đến mức nào cũng không mang lại cảm giác an toàn như ở nhà quê.

    Chỉ nghĩ đến thôi, tôi muốn về nhà thật nhanh chạy lại ôm thật chặt ba mẹ vào lòng rồi tha hồ được nhõng nhẽo, được huyên thuyên với ba mẹ đủ thứ chuyện trên đời cũng chẳng còn cái cảm giác ấm ức bị bắt nạt… Bởi vậy, có đi xa quê mới biết cái cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ nó da diết thế nào. Sau tất cả những mệt mỏi, những bộn bề lo toan, những áp lực của học hành công việc thì nhà chính là nơi để về.

    Mùa hè, không dành thời gian cho những chuyến du lịch xa xôi cũng không đi làm thêm hay học hè mà tôi quyết định trở về nhà để được sống trọn những ngày hè bên ba mẹ.

    Về quê, không giống như ở thành phố, cái gì cũng có, cái gì cũng mua được đâu! Nhà ở quê, sau nhà có cái ao nước không sâu lắm nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chặn bắt cá, nhiều hôm bắt được con cá lóc to thế là được mẹ nấu cho món cháo cá lóc thơm lừng béo ngậy. Những cơn mưa hè khiến làng quê trở nên vắng vẻ. Mưa sầm sập trút nước xuống mái nhà mà ba tôi đã lợp tôn lâu năm đã bị bung đinh vít đập vào nhau ầm ầm nhưng trong nhà rất ấm áp, mỗi lần mưa mẹ lại nấu cho cả nhà nồi mắm kho. Hai anh em tôi ra ao bắt vài con cá, con tép, hái đám rau đồng rồi bứt mấy cọng bông súng dưới ao để chấm, thế là mái tranh quê yên bình ấm áp bữa cơm gia đình hạnh phúc ngọt ngào.

    Với tôi, về nhà là những buổi sáng phụ mẹ nấu cơm, là những ngày hè cùng ba ra đồng phụ ba cuốc đất, rải tro, làm ụ đất đẩy cột sạn để trồng thanh long là thỏa sức thăng hoa đối với chàng trai học nông học như tôi. Cùng ba chăm sóc những cây thanh long, học hỏi những kinh nghiệm trồng cây từ ba là góp phần xây dựng cuộc sống được ngắm nhìn những cây con thanh long bé nhỏ lớn lên từng ngày là hạnh phúc để rồi tự hứa với lòng sẽ là một kỹ sư nông nghiệp thật giỏi sản xuất ra rau sạch, con sạch cung cấp cho mọi người.

    Về nhà là những buổi trưa thấy vai áo ba ướt đẫm mồ hơi nhưng chân ba vẫn bước đều đều dưới cái nắng chan chan mà cuốc đất rồi hai cha con rủ nhau vào cái chồi, có lu nước mưa bên cạnh được mẹ thả thêm vài trái bí đao nước trong veo uống vào một ngụm mát cả ruột gan.

    Về nhà là những buổi chiều hai anh em đứng lặng nhìn nắng chiều phản chiếu một màu vàng óng nối đuôi nhau ngắm ngoằn ngoèo trên cánh đồng thanh long mát dịu ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống để chạy theo mặt trời đang lặn thấy chân trời xa tít tắp trải dài cánh đồng thấy cảm giác bình yên thấy lạ.

    Quanh năm với công việc làm đồng, nên bữa cơm chiều nhà tôi chuyển thành tối, ngồi ăn cơm mà muỗi bay vo vo, tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu oàm oạp suốt đêm nhưng mà vui đến lạ thường.

    Vậy đó, một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải có đầy đủ tiền tài, vật chất mà đơn giản chỉ là hạnh phúc từ những điều giản đơn nếu chúng ta biết trân trọng và yêu những điều gần gũi với con tim mình.

    Nguyễn Linh Chi

    Recommended For You