Hôm ấy ngay lối công viên, giữa bầu trời xanh đầy nắng, tôi gặp người đàn ông tay cầm nạng, thậm thệch lê những bước khó khăn. Tôi biết người đàn ông này vì ngày xưa anh ở cách chúng tôi vài khu phố, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt anh đến vậy. Khi chạm vào ánh mắt anh sau chừng ấy năm bạo bệnh, ánh nhìn như một tiếng sét đau thương chất chứa không nói lên lời, tôi thoáng chút giật mình, một nỗi niềm “thương vay” khiến tim đau nhói.
Theo những gì được biết một cách sơ khoáng nhất (vì tôi vốn nào đó giờ không bao giờ đào sâu chuyện người) thì anh trước đây là cán bộ một đơn vị lớn, có vợ đẹp con khôn, điều kiện kinh tế rất tốt. Rồi một ngày cách đây hơn mười năm, anh bất ngờ bị tai biến dẫn đến liệt nửa người. Nhờ ý chí và nỗ lực, kiên trì tập luyện, sau vài năm anh đã có thể tự chủ sinh hoạt và đi lại được, dù rất khó khăn.
Tôi không biết những gì đã diễn ra trong đời sống của anh trong hơn một thập kỷ, có lẽ nó chẳng thể nhiều niềm vui, hân hoan hơn nỗi buồn, đắng cay, chua xót. Tôi không quen thân cũng chưa từng nói chuyện với anh, chỉ nhớ ngày xưa đôi lúc thoáng thấy anh từ xa, anh ăn mặc rất chỉn chu và ngày đó, khi mọi người mua một chiếc xe máy cũng phải tiết kiệm mới có được thì anh đã lái một chiếc xe hơi. Một mẫu đàn ông điển trai, khá thành đạt theo quan niệm xã hội. Thế nhưng giờ đây hình ảnh anh trái ngược hẳn so với lúc còn viên mãn.
Bỗng dưng tôi thương đến xót lòng ánh mắt của một người dưng. Ánh mắt của một người từng chịu biến cố lớn, ánh mắt cam chịu, chất chứa và hình như có cả những tủi hờn. Giá kể anh chưa từng có những thứ mà nhiều người ao ước, giá kể anh là một người đã mang sẵn hình dung xấu xí, yếu ớt, nghèo khó và đơn độc… thì sự tương phản hai màu đen trắng không rõ ràng đến vậy. Và ánh mắt chiều nay trong không gian lộng gió sẽ không khiến một người mang sẵn niềm thương vay day dứt.
Tôi rất muốn làm một điều gì đó cho anh, một lời động viên, một nụ cười, một ánh mắt đồng cảm hay có khi đặt vào tay anh một chiếc lá hy vọng… để anh hiểu rằng đời ai cũng có có cả hạnh phúc và đau khổ, anh không hề cô đơn vì trái đất gần 8 tỷ người này, đa phần đều đang chiến đấu với những vấn đề của mình.
Chúng ta không có thần thông để quay lại quá khứ và sửa chữa, nhưng ta luôn có quyền chọn lựa thái độ sống. Ngày hôm qua đã khép lại, cho dù quá khứ từng ngọt ngào, huy hoàng và rực rỡ đến đâu thì ánh nắng ngày hôm qua cũng không thể hong khô cái áo hôm nay.
Đừng mãi đắm chìm và tiếc nuối, vì danh vọng, tiền tài, nhan sắc… từng có cũng chỉ là phong vân, lưu thủy, đều chịu quy luật của vô thường. Hãy coi đó là một bài thi khó mà trường đời thử thách, nếu có thể vượt qua ngoạn mục, bạn ắt hẳn là một học trò xuất sắc.
Vượt qua kỳ thi lớn của đời người, những khó khăn nhỏ sẽ không thể hạ gục bạn nữa. Điều có thể mang theo được ở cuối con đường sinh mệnh của mỗi người chỉ có thể là tình yêu thương, trí tuệ và nụ cười.
Cuộc đời này đầy rẫy những bất ngờ và khắc nghiệt, chỉ có cách thay đổi bản thân và nâng cấp chính mình, tìm điểm tựa tâm linh thì chúng ta mới đứng vững được. Mọi thứ hào nhoáng mà ta nhìn thấy ở thế gian thực ra đều rất mong manh, đều có tính thời điểm và chỉ tồn tại đến một lúc nào đó, do duyên mà có và cũng do duyên mà mất.
Không ai vui vẻ cả đời mà cũng không ai bất hạnh suốt kiếp, không ai thịnh vượng mãi mãi, cũng không ai khốn khó dài lâu.
Xem nhẹ được mất cũng có thể coi là một loại hạnh phúc, một loại khí chất cần tu dưỡng, rèn luyện.
Nếu có thể hiểu mình là ai, mình sinh ra để làm gì, thấu hiểu nhân sinh, vô thường và nhân quả nghiệp báo, ta có thể dễ dàng chấp nhận và lý giải được mọi việc đến với mình.
Khi gặp cảnh không như ý, đừng rền rĩ kêu than hay khởi tâm oán hận. Đành rằng định nghiệp khó chuyển rời, nhưng gieo nhân ắt gặt quả, hiểu được như vậy thì ta cũng nhẹ được chín phần gánh nặng trong tâm.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới nỗi đau của con người là bản ngã quá lớn, quá xem trọng bản thân. Một người có thể tự dày vò mình tới chết vì tổn thương tự ngã, mặc dù chẳng ai làm gì họ, chính mình tự làm tổn thương mình.
Vậy nên dù là lý do gì, chúng ta mỗi ngày hãy học cách xem nhẹ bản thân. Tôi có một người bạn khi dùng mạng xã hội tự đặt hình ảnh avatar của mình là “chĩnh mắm thối” để nhắc mình luôn tu sửa thói thường, tập khí xấu của bản thân, luôn thấy mình đầy khuyết điểm để diệt trừ tính tự mãn, kiêu ngạo, khinh khi, độc tài, đố kỵ, tham lam, sân hận…
Và điều kì diệu là sau một thời gian dài, tất cả những người tiếp xúc với người bạn ấy đều cảm nhận được nguồn năng lượng thiện lành, tích cực và hạnh phúc.
Xem nhẹ bản thân, coi mình chỉ là một chiếc lá vô ưu giữa dòng đời, đất trời, đến thì đến, đi thì đi, thì dù phong ba bão tố chiếc lá cũng nhẹ nhàng đáp xuống, tĩnh lặng bình an, tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên….