Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và yên bình. Khi tia nắng cuối cùng nhạt dần, là lúc gió bắt đầu ùa về. Không khí dịu dàng lại nhanh chóng, và chỉ trong giây lát, ngoại ô chìm đắm vào bầu không khí chiều.
Những buổi chiều hè nhẹ nhàng, tôi thường cùng bạn bè dạo chơi dọc theo con kênh nước trong lành. Hai bên bờ kênh, thảm cỏ xanh mát như một tấm thảm mời bước chân. Phía cuối con đường là những cánh đồng rau muống. Trong mùa hè, rau muống mọc xanh tươi, hoa rau muống tỏa sáng màu tím. Những cụm tre xanh du dương trong làn gió. Phía sau là con phố, phía trước là đồng lúa chín bát ngát và bầu trời rộng lớn, những đám mây trắng vẻo vẹo đùa giỡn trên cao. Con chim sơn ca hát líu lo tự do, đến nỗi khiến người ta ao ước có đôi cánh.
Trải dài trên cánh đồng là mảnh ghép chiều vàng dịu và hương đất, là làn gió mang theo hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp giản dị của ngoại ô trong chiều hè thật là đáng yêu. Nhưng có lẽ điều thú vị nhất trong chiều hè ở ngoại ô là được thả diều với bạn bè. Khoảng trời vắng lặng ở bãi cỏ gần nhà đón chào những chiếc diều. Các loại sáo diều đủ màu sắc và kích thước cạnh tranh bay lên cao. Tiếng sáo diều vang lên ngân nga. Những chiếc diều nhẹ nhàng như đôi cánh bướm. Những chiếc diều như những tâm hồn trẻ thơ bay lên với bao ước mơ.
Ngồi ngắm những chiếc diều, tâm hồn tôi trôi nhẹ, tôi muốn gửi những ước mơ của mình theo những chiếc diều lên tận bầu trời xanh. Tôi yêu những chiều hè như thế này biết bao.
[Chưa rõ ai là tác giả của bài viết này]