
Ba tôi ít chữ, nên bán sức với nghề thợ xây. Ba không có những bộ quần áo sang trọng, cũng không rành rọt công nghệ như đám trẻ chúng tôi. Ngón tay ba không quen với màn hình cảm ứng mà chỉ quen với những đường vữa, viên gạch, những cây sắt cứng đờ, thô ráp.
Ba không có Facebook để chia sẻ niềm vui, cũng chẳng có Zalo để nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi ngày. Ba chỉ có một chiếc điện thoại cũ, chỉ biết nghe và gọi.
Khi đã đi học xa nhà, thi thoảng tôi và ba chuyện trò với nhau vài câu ngắn ngủi qua điện thoại: “Ờ, con ăn chưa? Ở ngoài đó có lạnh không? Ráng học nha con”.
Ba tôi trầm lặng, không biết nói những lời hoa mỹ. Nhưng tôi biết, đằng sau sự ít nói ấy là cả một trời yêu thương.
Ngày nhỏ, tôi không hiểu công việc của ba vất vả đến mức nào. Tôi chỉ biết mỗi sáng ba đi làm khi tôi còn ngái ngủ. Tối về, ba ít khi nói chuyện, chỉ lặng lẽ ăn cơm, uống tách trà rồi đi nghỉ. Hồi đó, tôi hay buồn vì ba không giống những người ba khác. Không chở tôi đi chơi, không dạy dỗ tôi bằng lời nói. Ba chỉ đi làm và ngủ sớm, sau này tôi mới hiểu, cả ngày vất vả, ba đã thấm mệt biết dường nào. Ba là vậy, thương tôi theo cách của riêng mình, lặng lẽ làm việc, chịu đựng, hy sinh.
Có lần, khi ba tôi đi làm công trình xa, tôi hỏi mẹ: “Sao ba cứ đi làm hoài vậy mẹ? Sao không ở nhà chơi với con?”.
Mẹ xoa đầu tôi, miệng nhoẻn cười mà mắt rưng rưng: “Ba đi làm để con được ăn học đầy đủ. Để con không phải cực như ba”.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu hiểu chuyện, ba đi làm vì chúng tôi. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy ba làm việc là khi tôi lên cấp hai. Hôm đó, tôi theo mẹ mang thuốc đến cho ba. Hôm ấy, dù không khỏe nhưng ba vẫn bảo: “Ba cố gắng đi làm để công trình chạy đúng tiến độ”.
Tôi đứng từ xa nhìn ba trên giàn giáo cao chót vót, tay thoăn thoắt trộn vữa, nâng gạch. Trán ba đẫm mồ hôi, áo bạc màu bết dính vào người. Những vệt xi măng khô đóng thành mảng trên đôi tay chai sạn của ba. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Sau này, qua lời kể của mẹ tôi mới biết, ba phải gồng mình làm việc dù trong người không được khỏe cũng chỉ vì tiếc ngày công. Dịp đó là đầu năm học, ba muốn có tiền đóng học phí cho anh em tôi.
Nghề của ba không có bảo hiểm đầy đủ như những công việc văn phòng. Chỉ cần một bước sẩy chân, một cơn gió mạnh, hay một lần giàn giáo lỏng lẻo… mạng sống có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Nhiều lần thấy người ta quảng cáo bán đồ bảo hộ lao động, trong đầu tôi xuất hiện ý muốn phải mua cho ba, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa mua được thứ gì. Tôi sợ ba không quen với những thứ ấy, tôi sợ ba la rầy vì ba tiếc tiền khi thấy tôi hao tốn vì ba. Rồi những lần trở về nhà, nhìn đôi giày bóng loáng tôi vừa “săn sale” đặt bên cạnh đôi dép to bè bám sơn, dính vữa của ba, tôi áy náy trong lòng. Tôi tự hỏi, tôi đang sợ điều gì hay tôi đang sợ tốn tiền nên chưa mua được thứ gì cho ba?
Mỗi lần thấy tin có người bị ngã giàn giáo trên báo đài, tôi lại hoảng sợ. Tôi lo cho ba. Tôi muốn gọi điện hỏi ba có ổn không, nhưng rồi lại sợ ba bảo tôi hay lo nghĩ. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng, cầu mong ba bình an. Ba cũng không biết dùng điện thoại thông minh. Những lần gọi video về, tôi phải nhờ mẹ hoặc đứa em chuyển máy giúp. Nhìn thấy tôi qua màn hình, ba cười ngại ngùng rồi thăm hỏi đôi câu. Có lần, tôi nói với ba: “Mai mốt con mua điện thoại mới cho ba nha, bấm vô là thấy mặt con ngay”.
Ba cười: “Thôi khỏi con. Ba không rành mấy cái đó, chỉ cần con gọi, ba nghe giọng nói của con là đủ rồi”.
Tôi chợt thấy lòng mình thắt lại.
***
Trưa nay, trên đường đi học về, ngang qua một công trình, tôi thấy đám đông nhốn nháo nên dừng xe ngước nhìn. Tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Tôi đứng lặng người.
Hình ảnh người thợ nằm trên mặt đất làm tôi rùng mình. Tôi nhớ đến ba. Tôi tưởng tượng nếu người nằm đó là ba… tim tôi như ngừng đập. Tôi rút điện thoại, tay run run bấm số gọi về. Điện thoại đổ chuông dài, nhưng ba không bắt máy. Mẹ cũng không có ở nhà nên tôi không biết hỏi thăm ai.
Tôi bật camera trước hiên nhà, ba đang ngồi lặng lẽ trước sân. Nhìn thấy ba tôi thở phào, nhưng khóe mắt rưng rưng. Một lúc sau, ba gọi lại cho tôi, vẫn trầm ấm như mọi khi: “Ờ, có gì không con, ba ăn trưa trước nhà nên không cầm điện thoại”.
Tôi hơi nghẹn giọng, hít thật sâu rồi nói: “Dạ… không có gì, con gọi hỏi xem mẹ vắng nhà, ba đang làm gì thôi à!”
Ba cười: “Ba tự lo được mà!”.
Tôi định nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng im lặng khi thấy ba vẫn khỏe mạnh và bình an. Phía đầu dây bên kia, ba cũng im lặng vài giây rồi cất tiếng: “Ờ, ráng học nha con”.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi cất điện thoại vào túi mà lòng vẫn còn nặng trĩu. Tôi chợt nhận ra, chưa bao giờ tôi nói với ba một lời yêu thương. Ba không cần nghe những lời hoa mỹ, nhưng nhất định tôi phải nói ra. Tôi sẽ về, đứng trước mặt ba và nói thật to điều tôi phải nói. Cảm ơn ba, người dùng sức lực để xây nhà cho người khác, nhưng dùng tình yêu thương để xây tổ ấm cho gia đình mình: “Ba ơi, con thương ba nhiều lắm!”.
Phạm Hải Miên
Nguồn: Bình Phước Online