Quê tôi ở miền Tây xứ Nghệ, và mỗi mùa hè đến, trong tâm hồn tôi trỗi dậy những cảm xúc khó quên. Dù tôi đi xa quê hương, nhưng mỗi khi hè về, lòng tôi lại đầy ắp những ký ức về mùa hè ấm áp ở quê mẹ.
Mùa hè trong tôi là những hơi gió Lào đưa theo hương thơm của đất khô, là bình minh rực rỡ chiếu qua cửa sổ, là những khoảnh khắc nghỉ ngơi dưới bóng cây tre, nghe gió thì thầm như ngôn ngữ của trời đất. Đó là những buổi đi chăn trâu, cắt cỏ bên bờ sông, khi khát nước, tôi đưa tay xuống sông rót nước vào bàn tay và uống, là những con đường đất bụi mỗi khi có chiếc xe tải chạy qua, bụi mịt mù.
Mùa hè trong tôi là những khó khăn trên vai mẹ, là mùa của những bông lúa trĩu hạt nặng, những đêm sáng trăng, ngủ chỉ vài giờ để rồi sớm ngày đi gặt, vì đến 6h sáng, nắng đã cháy da cháy thịt. Tôi nhớ như in những ngày ngồi sau chiếc xe bò, chen chúc ngủ giữa trưa, bụi bẩn phủ khắp mình.
Mùa hè trong tôi là tiếng quạt mo kẽo kẹt trong đêm tối ảm đạm của bà nội. Bà đã ra đi hơn chục năm, nhưng mỗi khi trở về, tôi vẫn nhớ góc giường thân quen mà bà và tôi đã chia sẻ, bà quạt và xoa lưng cho tôi trước khi đi ngủ. Tôi luôn giữ mãi những kỷ niệm ấm áp, những điều thuộc về quê nhà, những điều thuộc về tình thương gia đình.
Tôi nhớ như in những trưa hè nóng bức, lũ bạn cùng nhau hái ổi, hái xoài, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, trèo lên cây, lem luốc và ngây ngô. Cho đến nay, những hình ảnh ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, nhưng giờ đây, trong cuộc sống hối hả, những khoảnh khắc kỷ niệm ấy trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Tôi đã rời quê hương từ lớp 6 và đến nay vẫn ở xa nhà. Nếu tính thời gian ở lại nhiều nhất, chỉ có mùa hè. Do đó, mùa hè của tôi mang theo nhiều âm thanh, màu sắc và dư vị khó phai nhất. Có những mùa hè qua đi như bao mùa hè khác, nhưng với tôi, mùa hè của yêu thương và kỷ niệm mãi mãi sống đọng trong trái tim.
[Chưa rõ ai là tác giả của bài viết này]