Nắng quê nhà

Đà lạt, những ngày đầu tháng mưa ngâu, cùng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở ngoài biển đông nên mưa dai dẳng, mưa suốt ngày, suốt đêm. Càng mưa, khí trời càng se lạnh bao nhiêu thì tôi càng nhớ cái nắng mùa hè của quê hương mình bấy nhiêu.

Và rồi, Bình Thuận đón tôi với nắng sớm lung linh, với vẻ đẹp của một thành phố biển có nhiều khoảnh khắc yên bình; chút không gian nên thơ của một phố thị được hình thành hai bên bờ sông Cà Ty, bởi những kiến trúc vừa cổ xưa, vừa hiện đại.

Nắng gió quê nhà đã cùng chúng tôi lớn lên theo năm tháng ở một thời bao cấp đầy gian nan cơ cực. Dẫu đã xa quê mấy chục năm rồi, nhưng tôi đâu quên được cái nắng quê hương. Từ quê nghèo nắng bỏng thịt, rát da, tôi đã lớn lên học hành rồi ra đi lập nghiệp trên quê hương Đà Lạt – Lâm đồng. Để rồi hôm nay ở cái tuổi trung niên lòng lại rưng rưng khi nhớ về quê mẹ.

Mỗi lần về thăm quê, tôi luôn mong có dịp gặp lại bạn bè, anh em để nhắc chuyện ngày cũ, nhắc về cái nắng chói chang trên những triền đồi cát, trên ruộng đồng mùa gặt và trên bãi biển quê hương. Đặc biệt, có những kỷ niệm khó quên ở những buổi trưa hè nắng oi bức, mà được tắm trên dòng sông của nguồn nước tự nhiên thì không gì có thể sánh được.

Bước sang tháng tám, dẫu đã vào mùa mưa, nhưng vẫn còn đó những ánh nắng chan hòa mỗi sớm mai thức dậy. Những tia nắng xiên qua kẽ lá, nắng vàng rọi thẳng vào những bãi cát trắng tinh có những giọt sương còn đọng trên cành cây, ngọn cỏ; nắng nhảy nhót trên vai của người nông dân kẽo cà, kẽo kẹt gánh gồng; nắng tung tăng cùng đàn trâu ung dung gặm cỏ, nắng làm cho những mục đồng trốn núp dưới các bụi cây…

Trước đây, người dân quê tôi quanh năm với ruộng lúa, hàng ngày quần quật với nắng – gió của đất trời. Hơn 20 năm qua, ruộng đồng; nương rẫy đã chuyển sang canh tác thanh long. Tuy bớt gian nan hơn làm lúa, ít sợ mưa ngập lụt khi mùa thu nước lũ tràn về, nhưng cuộc sống mưu sinh vẫn đầy gian khó mang lại nhiều vất vả, rủi ro. Giá cả, thị trường người dân luôn trông chờ vào ngoại giao của nhà nước. Mồ hôi trên đồng ruộng có thể quạt mát, lau khô trong những lúc nghỉ ngơi và cũng sẽ thở phào khi được mùa, được giá. Nhưng những giọt nước mắt của người dân khi nông sản làm ra không có thị trường tiêu thụ, không bán được thì thật khó lau khô dòng chảy, ngậm ngùi nuốt tận đáy lòng không biết than thở cùng ai.

Nông dân quê tôi lam lũ nhọc nhằn chịu thương, chịu khó, ít có chuyện bán đất, xa quê. Mùa của đất trời sáng nắng gay gắt, chiều mưa xối xả; rồi đêm về mát mẻ, khí hậu trong lành, trăng thanh gió mát cũng là một thứ đặc trưng của Bình thuận. Nhà tôi, có nhiều đời từ ông bà cố, đến ông bà nội, rồi cha mẹ… đã kiên trì bám đất bám làng, không rời xa xứ sở. Ở nơi đó, đôi vai gầy của mẹ, chiếc áo sờn vai của những người thân vẫn ngày ngày, sớm hôm trên những cánh đồng đã bạc màu thêm theo năm tháng. Vị mặn của những giọt mồ hôi ngày nào trên đồng ruộng tôi thật sự khó quên khi nghĩ về những năm tháng gian nan cơ cực.

Hôm nay nhân dịp giỗ cha, về thăm quê hương tôi nghe trái tim mình thổn thức; nhìn ánh nắng vàng xiên qua những vườn thanh long điêu tàn kém sức sống, đứng trơ trọi theo thời gian, lòng chợt buồn miên man. Tôi luôn cầu mong, giao thương sớm trở lại bình thường để cuộc sống người nông dân được ấm no hạnh phúc.

Đỗ Văn Cường

Recommended For You

Để lại một bình luận