Ngôi nhà của ngày xưa không còn nữa. Nó đã cũ và được cha thay thế bằng ngôi nhà mới. Cũng lâu lắm rồi từ ngày lớn lên, tôi không còn gặp lại ngôi nhà của tuổi thơ. Nhưng bóng dáng ngôi nhà của một thời thơ bé vẫn in đậm trong tôi, đẹp lung linh như những miền ký ức, vẫn vẹn tròn trong nỗi nhớ khôn nguôi…
Ngôi nhà xưa mái ngói đơn sơ, mấy gian nho nhỏ. Đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên trong sự thương yêu của mẹ cha, sự chở che của mái nhà thấp thoáng. Tuổi thơ yên bình bên mái nhà xưa. Là khu vườn đầy hoa thơm và rộn tiếng chim; là góc sân có muôn vàn trò chơi mỗi chiều; là căn nhà có tiếng nói thân quen của mẹ cha hôm sớm.
Ngôi nhà xưa ru tôi những giấc ngủ say vùi, che chở cho tôi những mưa nắng đầu đời, giữ cho tôi bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào thương nhớ.
Ngôi nhà của ngày xưa thân quen biết bao, như bóng dáng mẹ cha luôn ở bên tôi trong mọi lúc. Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ra khung cửa những tia nắng sớm, gọi một tiếng mẹ ơi mà nghe niềm vui đong đầy trong khắp gian nhà nhỏ.
Rồi mỗi trưa, mỗi chiều, sau những buổi học về, những buổi chơi đùa cùng đám bạn trong xóm, lại lon ton chạy về nhà, khoảng sân gạch, bậc thềm bạc màu và mái nhà thân thuộc như dang tay mừng đón. Chạy về nhà như sà vào lòng mẹ với cảm giác bình yên.
Ngôi nhà của tuổi thơ là nơi mang đến cho tôi bao nụ cười, nơi tôi không bao giờ cảm thấy trống vắng. Đi trên đường đời, đôi khi vấp ngã hay nghe lòng thấm mệt, tôi lại về với mái nhà ngày thơ, đi chân trần trên những viên gạch cũ từng một thời đếm những bước chập chững của mình, để nghe mình được dỗ dành, an ủi, như ngày xưa mỗi lần ngã đau lại chạy về ùa vào vòng tay mẹ…
Ngôi nhà ấy gắn liền với tuổi thơ tôi, với những kỷ niệm dịu dàng không bao giờ tìm lại được nữa. Đó là mái nhà với lớp ngói đã rêu phong, bốn bức tường gạch cũ, trên bậc thềm có mấy chậu hoa bé xinh xinh. Tôi nhớ biết bao góc phòng học với ngọn đèn dầu thức cùng tôi đêm đêm, bộ bàn ghế tre tự tay cha làm đặt giữa phòng khách, chiếc vòng mẹ mắc ngoài hiên mỗi trưa hè đong đưa giấc ngủ tôi say…
Sau này làm lại nhà mới, những kỷ vật của ngôi nhà ngày xưa, ba mẹ tôi cố giữ cho bằng được. Ông bà nâng niu từng món đồ, cất cẩn thận trong gian phòng mà mẹ vẫn bảo là “góc yêu thương”, như để nhớ về một thời cả gia đình tôi đã đi qua. Còn tôi chợt hiểu rằng, ai rồi cũng phải lớn lên, phải xa ngôi nhà của tuổi thơ để bước ra cuộc đời. Nhưng dù đi đến chân trời góc biển, qua bao nhiêu dâu bể cuộc đời, nơi yên bình nhất cho ta quay về vẫn là mái nhà xưa, nơi có bóng mẹ cha vào ra sớm chiều, nơi gói ghém, giữ gìn bao kỷ niệm của một thuở đầu đời…
Phạm Tuấn Vũ
–
Nguồn: Báo Khánh Hòa