Ngóng mưa

Đã mấy tháng liền rồi, chẳng có lấy giọt mưa. Ngày nào nắng cũng thênh thang mà chẳng có chút gió mênh mang nào cả. Nhìn ánh nắng vàng gắt như nhảy múa trước sân, nhìn đám cây sau nhà như héo hon đi theo những ngày nắng hạn, nội bất giác thở dài.

Tiếng thở dài của nội nghe sao mà trầm đục, chất chứa. Cả một đời tảo tần với ruộng vườn, với nắng mưa, nội hiểu lắm nỗi nhọc nhằn của người làm nông khi đi qua những ngày nắng hạn.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, vợ chồng cậu con trai út ở ngoài đồng, ngoài rẫy. Chân lấm, tay lấm. Hết đào ao, chặn suối, lại đến bơm nước hòng có chút nước mát tưới tắm cho rẫy vườn. Vậy mà nào đâu đã hết lo. Nắng nóng cứ kéo dài, nguồn nước ngày càng cạn kiệt. Lòng dạ người làm nông quanh xóm cũng héo hắt đi như hàng cây ngoài kia, chỉ biết mong sao trời cho những cơn mưa xuống sớm.

Nội nhìn những bước chân của con trai như bỏng rộp theo trên cánh đồng, nhìn chiếc áo của con dâu ướt đẫm mồ hôi trên rẫy mà thương. Chiếc mũ chúng đội, chiếc áo chúng mang ngày càng bạc màu theo tảo tần nắng mưa, theo những giọt mồ hôi mặn chát và theo cả những lo toan khi đi qua những ngày nắng hạn này.

Nội biết, chúng lo lắm chứ. Nước mà, người làm nông bao giờ cũng nằm lòng đúc kết kinh nghiệm của cha ông: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Mà nắng nóng thế này, nước nôi khó khăn thế này, bảo sao không lo được. Bữa cơm của vợ chồng chúng mấy nay cứ vội vội vàng vàng. Miếng cơm, miếng canh cho xong bữa, rồi lại chở nhau ra rẫy, ra đồng, hết ủ gốc cây lại đến canh chờ có chút nước để bơm lên tưới cho đám cà phê mới ra quả non như đang chực chờ khô héo.

Bữa cơm tối hôm qua, vợ chồng chúng đã bàn nhau, sẽ chuyển đổi một số diện tích lúa thiếu nước sang trồng cây ăn quả. Còn đang mùa khô hạn này, cả nhà phải cùng nhau tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước tưới, rồi tranh thủ mà ủ gốc, canh nước bơm tưới cây cho đỡ đi phần nào. Nội thấy vậy rất hợp lý, liền gật gù đồng tình. Mấy hôm nay nội xem ti vi, các chuyên gia đều khuyến cáo người nông dân nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Nắng nóng vẫn cứ kéo dài. Hôm nào cũng vậy, mới sáng, khi ông mặt trời chiếu những tia nắng sớm, nội đã thấy khoảnh sân trước nhà dẫu có bao nhiêu cây xanh cũng chẳng thể che chắn nổi cái nóng. Càng về trưa càng nắng gắt. Trên đổ nắng xuống, dưới đất hấp nắng lên, nóng hầm hập bao quanh. Trời lặng gió, hàng cây đứng im phăng phắc. Đám trẻ con trong xóm trưa nào cũng rộn rã đủ trò chơi dưới gốc cây nhãn trước cổng nhà vậy mà mấy nay im ắng.

Tay lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt nan mong xua đi đôi chút oi nồng đang phủ đặc không gian, nội cứ ngẫm ngợi về những mùa khô hạn, về những lo toan dằng dặc tháng ngày. Cả nhà trông chờ cả vào mấy sào ruộng lúa, vào đám cà phê.

Bữa cơm nào nội cũng động viên, cố gắng nghen các con, được chút nào hay chút ấy, đất chẳng bao giờ phụ công người vun xới sớm hôm. Gắng chút cuối vụ mới mong thu được bông lúa trĩu đầy, được cành cà phê chắc hạt, mới sắm sanh được thứ nọ, thứ kia, mới dành dụm tích cốc phòng cơ khi ốm đau, khi lo toan việc lớn.

Nội già rồi, chẳng biết làm gì, chỉ biết quẩn quanh quét tước sân vườn, chăm chút cho nhà cửa mát lành, phụ lo nấu bữa cơm cho con cho cháu. Giếng nước ở góc sân cũng đã cạn dần. Giặt giũ, rửa ráy gì ngoại cũng dè sẻn, để dành ít nước mà tưới tắm cho đám rau dền, rau mùng tơi đang lên xanh tốt bên góc vườn. Nắng nóng thế này cứ có bát canh rau mới mát lòng mát dạ, mới đủ sức lo chuyện rẫy chuyện vườn. Hôm nào cũng vậy, vợ chồng chúng vừa ra rẫy, mấy cháu nhỏ vừa đến trường là ngoại hết cặm cụi cuốc cuốc xới xới bên đám rau, lại chuyển sang ướp ướp, nấu nấu, lo cho bữa cơm trưa, cơm tối. Vậy thôi đã là ly nước mát lành, nội góp sức cùng cháu con đi qua những ngày nắng hạn.

Nhìn con trai, con dâu tất tả ra đồng, gương mặt chúng như sạm đen theo nắng hạn mà nội thầm mong những cơn mưa nhanh về. Trong giấc mơ trưa, nội thấy gió thổi ầm ào, mây kéo về đen kịt và từng hạt mưa rơi ào ào tưới tắm cỏ cây, đồng ruộng. Sau mưa, đất trời dịu mát, vợ chồng chúng hớn hở chở nhau ra thăm đồng, thăm rẫy. Còn nội, nghe đâu xa xa, hương lúa, hương cà phê vào vụ theo cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa về.

NGUYÊN PHÚC

* Hình bìa: Đất chẳng phụ công người vun xới sớm hôm. Ảnh: N.P

Nguồn: Báo Kon Tum điện tử

Recommended For You

Để lại một bình luận