Ai đó đã nói tình là bể khổ, muốn có được tình yêu ắt hẳn phải trải qua thử thách. Tuổi trẻ mà. Đi qua một vài nỗi đau như thế đã là bao. Có những con người bước vào cuộc đời ta, đến rồi đi tựa như một giấc mơ chẳng hề có thực. Là bởi yêu thương kia quá mong manh, là bởi sự chân tình không đủ để níu giữ yêu thương hay bởi lòng người thay đổi?
Có muôn ngàn lý do cho sự đổ vỡ của một cuộc tình. Ừ thì chấp nhận buông tay. Đau một chút nhưng sẽ chẳng còn ai vướng bận. Yêu thương kia trở thành hồi ức, dẫu đau thương, dẫu hạnh phúc cũng là một phần trong tuổi trẻ của chúng ta.
Vẫn biết ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên, nhưng con người ta không thể nào đắm chìm vào nó mãi mãi. Đừng hoài niệm về những thứ đã rất xa…
Trong chuyện tình cảm, nếu mọi thứ đã kết thúc thì đừng cố chấp níu kéo, đừng suy rằng tình cảm có thể hàn gắn lại. Đừng cứ mãi nhìn về quá khứ, đừng cố gắng tìm lại hình bóng một người.
Khi lãng quên được những tình cảm quá khứ là lúc chúng ta thực sự trưởng thành, trưởng thành trong tình yêu, trưởng thành trong tuổi trẻ. Cuộc đời muôn ngàn giông tố, con người ta bước qua nhau như một lẽ tự nhiên, đến rồi đi như một dự tính trước. Cớ gì phải hờn trách? Cớ gì phải mãi buồn đau?
Khi cả hai dã đi về những chân trời khác biệt, chỉ cần thực tâm chúc phúc cho nhau, chỉ cần buông bỏ quá khứ. Con người ta sẽ nhận ra rằng thì ra chia tay không đau đớn như mình tưởng, thì ra cuộc đời này vẫn có những lựa chọn nhẹ nhàng đến thế. Chỉ là chúng ta có chấp nhận quên đi hay không. Những thứ đã qua dẫu hoài niệm cũng chẳng thể trở lại. Cuộc sống hiện tại, tương lai phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta.
Ngày mai đây nắng sẽ lại lên, cuộc đời sẽ sang trang mới. Chúng ta, mỗi người sẽ có thêm một hướng đi riêng, chẳng ai có thể hờn trách ai nữa. Hãy xem quá khứ nhẹ tựa chiêm bao, ai đó chỉ là người lạc lối. Rồi mai này, ta sẽ gặp người ta thực sự yêu thương, người đó sẽ cùng ta đi suốt cuộc đời… Bởi thế, xin đừng hoài niệm về quá khứ!