Tôi đã từng quan sát rất kỹ một tổ chim trong vườn. Giữa ba nhánh cây bưởi là nơi mà một con chim đã kín đáo chọn làm tổ. Nó nhặt cỏ ở dưới vườn nhà tôi, về trang hoàng tổ ấm cho đám con của nó. Nhìn cái tổ từ xa, tôi cứ tưởng chỉ có một con chim con có thể trú ngụ trong đó mà không phải chìa chiếc cánh nhỏ ra ngoài. Nhưng tôi đã nhầm.
Cả ba bốn con chim nhỏ và chim mẹ nữa vẫn tha hồ chênh chếch trong đó.
Tôi thắc mắc:
– Sao không có chim bố hả mẹ?
– Chúng là những con chim mồ côi cha, con ạ!
Một kiểu bà mẹ đơn thân? Đời chim cũng vậy sao? Lúc đó tôi đã đủ nhạy cảm để nhận ra đôi mắt chạnh lòng của mẹ. Vì chính tôi cũng là một con chim non không cha. Chính mẹ tôi cũng là một bà mẹ trẻ đơn thân. Mẹ vừa làm mẹ tốt, vừa kiêm luôn người cha giỏi. Nếu tôi là con trai, chắc mẹ còn biết chỉ tôi đá bóng, tôi tin vậy! Mẹ tôi làm cha cừ lắm, tôi cũng không cần một người cha thiếu trách nhiệm hoặc vô tình.
– Con nhìn kìa, đám chim non này rồi lứa khác, chúng đều trưởng thành và bay đi tìm hạnh phúc, sống cuộc sống mới của chúng.
– Con biết rồi mẹ. Nhưng con chỉ muốn được chăm sóc mẹ thôi.
– Mẹ tự biết chăm sóc mình.
Con của mẹ sẽ tung bay, như những chú chim non kia… Nhưng dù bay đi đâu, nơi con muốn đáp dừng nhất vẫn là mái nhà tình mẹ!